Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đợi một tuần rồi mà Tần Lịch vẫn chưa về. Bình luận nói Tần Lịch và Tiêu Mộ Vân đã tình cũ không rủ cũng tới, củi khô bốc lửa rồi. Việc đầu tiên Tần Lịch làm khi trở về là ly hôn với tôi. Tôi bị bình luận kích thích đến sắp phát điên! Liên tục mấy đêm mất ngủ, tôi nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, vì đố kỵ nên tôi đã cấu kết với tên ác bá đầu thôn là Lăng Kiêu để hạ thuốc Tiêu Mộ Vân, nhưng bị Tần Lịch kịp thời đến cứu. Sau khi sự thật bị phanh phui, Tần Lịch sẽ trói tôi và Lăng Kiêu lại với nhau rồi vứt vào rừng cho gấu ăn, chúng tôi bị gấu gặm đến mức mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Giấc mơ quá đỗi chân thực, khi choàng tỉnh tôi mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ không thôi. Để ngăn chặn cái kết cục thảm khốc đó, tôi quyết định phải làm gì đó. Bình luận bảo Lăng Kiêu thích Tiêu Mộ Vân, nếu tôi tình nguyện chủ động rời đi, giúp anh ta giải quyết cái "gậy quấy phân" Lăng Kiêu này để anh ta đến với Tiêu Mộ Vân, thì Tần Lịch - lúc này đã trở thành đại lão - chắc sẽ tha cho tôi một mạng, biết đâu còn hào phóng chia cho tôi ít tiền nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi quyết định đi tìm Lăng Kiêu, vừa đẩy cửa ra đã đụng ngay gương mặt lưu manh của hắn. Lăng Kiêu chính là tên ác bá trong thôn. "Anh... sao anh lại đến nhà tôi?" Lăng Kiêu nhếch môi cười lạnh: "Tôi đến làm gì à? Chồng cậu sắp chạy theo vợ tôi đến nơi rồi kia kìa!" "Tiêu Mộ Vân đi cùng Tần Lịch từ Thâm Quyến về, hai người bọn họ ở lại huyện mấy ngày trời rồi! Cậu nói xem tôi không tìm cậu thì tìm ai? Tiểu thiếu gia họ Tạ, đến chồng mình cũng không giữ nổi, đúng là đồ phế thải!" Bình thường tôi dựa vào uy thế của Tần Lịch mà làm mưa làm gió đã quen, dù có là "phế thải" thì cũng không cho phép kẻ khác chỉ trích. Tôi định mắng lại, nhưng não bộ bỗng nảy số nhớ ra chuyện gì đó: "Tiêu Mộ Vân là vợ anh à? Chuyện này bản thân cậu ta có biết không? Hay là anh đơn phương ảo tưởng?" "Cậu!" Lăng Kiêu như bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, "Bây giờ chưa phải nhưng tương lai chắc chắn là vậy!" "Cậu khoan hãy lo cho tôi đi? Chồng cậu sắp chạy theo người ta rồi mà cậu không cuống lên à? Việc cấp bách bây giờ là tôi và cậu phải trong ứng ngoại hợp bóc trần hai người bọn họ!" Xong đời rồi! Trùng khớp với cốt truyện rồi! Trong mơ Lăng Kiêu cũng khuyên tôi như vậy, tôi tin hắn rồi sau đó hai đứa bị trói chùm đi nuôi gấu. Tuyệt đối không được dẫm vào vết xe đổ. Lăng Kiêu lấy ra một chiếc vòng tay vàng nhét vào tay tôi: "Cái này cậu cầm lấy, giúp tôi thì không thiếu phần tốt cho cậu đâu!" Nhìn chiếc vòng vàng giống hệt kiếp trước, tôi rùng mình một cái, run rẩy rút tay lại. "Tôi không lấy!" Mắt Lăng Kiêu lộ vẻ giận dữ: "Không ngờ cậu cũng có khí tiết đấy! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à!" Tôi "chát" một cái vỗ vào tay hắn: "Anh đừng phí sức nữa! Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải thì có cưỡng cầu cũng không được." Lăng Kiêu nhíu mày: "Ý gì?" Tôi kể sơ qua cho hắn về giấc mơ của mình, bảo hắn rằng chúng tôi chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn sách, là pháo hôi để làm nền cho nhân vật chính. Hắn không tin, tôi bèn nói luôn cái kết cục bị gấu xơi tái. Lăng Kiêu im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!