Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ice kinh ngạc tiến lên một bước. Gã không ngờ vị Thân vương đang lúc phát bệnh lại có thể khôi phục lý trí vào thời điểm này, đây là điều chưa từng xảy ra suốt trăm năm qua. Sau giây lát ngỡ ngàng, gã lập tức trả lời: "Tôi đã cho cậu ấy về trước rồi, dù sao hôm nay cũng không tính là chính thức đi làm." Els không cảm xúc nhìn chằm chằm gã hồi lâu: "Ngươi để cậu ta về?" Lại tới nữa, cái cảm giác lạnh lẽo quỷ dị đó. Ice da đầu tê dại, gật đầu: "Vâng." Ánh mắt Els trở lại vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, như thể đang nhìn một hòn đá, đột nhiên anh ta nói sang chuyện không liên quan: "Vụ án Tạp Huyết Chủng gần đây, để Ayer phụ trách có vẻ hơi quá sức với nó." Thời gian này, trên đường phố liên tục xuất hiện những con Ma cà rồng lai (tạp chủng) không rõ nguồn gốc đi tấn công các chủng tộc khác, trong đó nhân loại — loài có dòng máu ngon lành nhất đối với Ma cà rồng — là nạn nhân bị hại nhiều nhất. Cục Xử lý Dị đoan đã cử Đội 1 giàu kinh nghiệm nhất đến xử lý, và hiện tại họ đang đặt nghi vấn lên người anh ta. Els không thích người của Cục, càng không thể "tự hạ thấp mình" để đi gặp bọn họ. Mối quan hệ giữa Huyết tộc và Cục Xử lý Dị đoan thời gian qua đã từ lạnh nhạt chuyển sang đóng băng. Hôm nay, sau khi nhắn tin với Quý Từ xong, anh ta đột nhiên lạnh mặt điều Ayer đi phụ trách việc này, yêu cầu phối hợp với Đội 1 điều tra rõ nguồn gốc đám tạp chủng đó từ đâu ra. Mặc dù làm vậy là vì danh dự của Thân vương, nhưng với những Ma cà rồng cao ngạo, bất kỳ công việc nào liên quan đến Tạp Huyết Chủng đều là "việc bẩn" đáng ghét, chưa kể còn phải hợp tác với Cục. Ice suýt nữa đã tưởng em trai mình chọc giận Thân vương chỗ nào, hóa ra là hiểu lầm. Ngay khi trên mặt Ice định nở nụ cười vì em trai sắp được về, gã lại thấy ánh mắt bình thản của Thân vương dừng trên người mình, giọng nói không chút cảm xúc: "Đổi thành ngươi đi." Ice: "......?" ... Quý Từ vừa bước chân vào nhà đã nhận ra điều bất thường. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ hỏi: "101, trước khi ra ngoài chúng ta không đóng cửa sổ sao?" 101 nghiêng đầu: 【 Không chú ý lắm. 】 Quý Từ nheo mắt, vừa định hy vọng đây chỉ là ảo giác thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ của cháo kê. Cậu kinh ngạc đi vào bếp, đôi mắt hạnh trợn tròn không thể tin nổi nhìn nồi cháo được nấu cực kỳ khéo léo, bên cạnh còn bày mấy đĩa thức ăn thanh đạm tốt cho dạ dày. Trên bàn có một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ cứng cỏi viết bốn chữ: Ăn cơm đúng giờ. Cái... cái gì đây? Cậu sững sờ bước vào bếp, mở tủ lạnh ra. Cái tủ lạnh vốn trống rỗng đến một quả trứng cũng không có, giờ đây được nhồi nhét đầy ắp nguyên liệu tươi ngon, thậm chí còn có cả những món đồ bổ đắt tiền mà cậu không gọi được tên. Thật sự là gặp quỷ rồi. Quý Từ lùi lại hai bước, xoa xoa mắt lẩm bẩm: "Ốc đồng cô nương, nhà mình có Ốc đồng cô nương ghé thăm rồi." Cậu vội chạy ra cửa kiểm tra khóa, phát hiện không có dấu vết bị cạy phá. Quý Từ muốn bắt chước thám tử trên TV đẩy gọng kính một cái, nhưng vì không có kính nên động tác trông hơi vụng về: "Ừm, tôi đoán là kẻ bí ẩn đã leo qua cửa sổ vào đây." 101 sợ đến mức cả người cứng đờ. Nó đột nhiên nhớ lại bóng đen đêm qua. Là người đó! Chắc chắn lại là người đó! Nó biết, nó đã nhìn thấy tất cả. 101 muốn hét lên, muốn nói cho ký chủ biết sự thật, nhưng lời đến cửa miệng lại vì sợ hãi mà nuốt ngược vào trong. Không hiểu sao, khi đối mặt với Els hay những người khác, nó chưa từng thấy sợ hãi rõ rệt đến thế, nhưng riêng với người đàn ông kia, nó có một nỗi sợ bản năng. Có lẽ vì trước khi lẻn vào, người đó đã vô tình liếc nhìn nó một cái. Dù biết đối phương tuyệt đối không thể thấy được sự tồn tại của mình, nhưng đó là lần đầu tiên 101 có cảm giác bị nhìn thấu. Nó run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn không vượt qua được nỗi sợ để nói ra sự thật. Nhận thấy chú bạch tuộc xanh run rẩy bất thường, Quý Từ lo lắng cúi xuống nhìn, đồng tử co rụt lại như sực tỉnh: "Mi đang sợ người đó vẫn chưa rời đi sao?" Nói xong, Quý Từ cũng tự dọa chính mình. Ngón tay cậu bất an đan vào nhau, trong đầu hiện lên những bộ phim kinh dị từng xem, nơi hung thủ trốn dưới gầm giường của nhân vật chính... Nghĩ đến khả năng đó, cậu không thể ngồi yên được nữa. Cậu ôm lấy 101, tay kia cầm con dao phay để trợ uy, lúc này mới lấy đủ dũng khí mở cửa phòng ngủ và phòng tắm ra. Cũng may là sau một vòng kiểm tra kỹ lưỡng, cậu không thấy dấu vết xâm nhập nào khác. Xem ra "Ốc đồng cô nương" này rất hiểu chuyện riêng tư, không xâm phạm những nơi khác trong nhà, cũng không lục lọi tủ quần áo của cậu. Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, đặt dao phay và bạch tuộc xuống: "May quá, bí mật của tôi chưa bị phát hiện." Cậu lau mồ hôi trên trán, mừng rỡ nói: "Việc tôi là một kẻ biến thái theo dõi cuồng vẫn chưa bị lộ, hên thật đấy!" Trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu nhất định phải ch•ết, cậu thà chọn cái ch•ết về sinh lý còn hơn là bị "xã hội t.ử h.ình" (xã ch•ết). 101: ??? Trọng điểm nằm ở chỗ đó hả???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!