Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Màn kịch nực cười này kết thúc bằng việc Tạ Yến rời đi. Dường như hắn rất bận. Đút bánh cho tôi xong, lại còn giúp tôi lau khóe miệng, rồi hắn mới một lần nữa hóa thành làn sương đen, biến mất nơi sâu thẳm của cầu thang tòa cổ lâu. Trước khi đi, hắn còn không quên liếc nhìn đám người chơi trong góc một cái đầy cảnh cáo. Cái liếc mắt đó nồng nặc sát khí. Cứ như đang nói: Kẻ nào dám đụng vào bạn đời của tôi, kẻ đó phải chết. Đại sảnh im lặng đến đáng sợ. Mãi đến khi Tạ Yến hoàn toàn biến mất, cô gái tên Lệ Lệ mới ngã khuỵu xuống đất, hổn hển thở dốc. "Giang... Giang Ninh?" Gã người chơi trông có vẻ tinh ranh đeo kính cận tiến lại gần. Hắn ta tên là Trương Sách, một người chơi cũ, nghe nói đã vượt qua mấy phó bản cấp A rồi. Lúc nãy kẻ trốn nhanh nhất là gã, mà giờ kẻ tiến lại gần nhất cũng là gã. Trương Sách đẩy gọng kính, ánh mắt phức tạp dò xét tôi một lượt. "Cậu quen BOSS à?" Tôi lắc đầu, vẻ mặt sống không bằng chết. "Tôi nói không quen, anh tin không?" "Không tin." Đại Vĩ cũng tiến tới, nhặt chiếc rìu dưới đất lên, vẻ mặt nghi ngờ. "Nếu không quen, sao hắn lại đút cơm cho cậu? Vừa nãy hắn còn bóp nát đầu lão Triệu cơ mà! Đến chỗ cậu thì lại thành đút ăn? Cậu không phải là nội gián đấy chứ?" Nội gián? Tôi cũng muốn làm nội gián lắm chứ. Làm nội gián ít nhất còn không phải lo bị BOSS ăn thịt. Tôi thở dài, chỉ vào đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình. "Đại ca, anh thấy có nội gián nào sợ đến mức này không? Lúc nãy tôi suýt thì tè ra quần rồi đây này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!