Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Cơ thể cứng đờ của Tạ Yến cuối cùng cũng mềm nhũn ra.
Hắn phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp như dã thú.
Những chiếc xúc tu tàn tạ quấn chặt lấy eo tôi, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể hắn.
"Giang Ninh..."
"Giang Ninh của tôi..."
Chúng tôi hôn nhau giữa mùi máu tanh và mùi mục rữa.
Không có sự lãng mạn, chỉ có sự cứu rỗi tuyệt vọng.
Đầu lưỡi hắn lạnh lẽo, mang theo gai nhọn, quẹt làm khoang miệng tôi đau nhức.
Nhưng tôi không hề lùi bước, ngược lại còn nồng nhiệt đáp lại hơn.
Dù là quái vật thì đã sao?
Trên thế giới này, chỉ có con quái vật này yêu tôi hơn chính bản thân nó.
Hai ngày tiếp theo là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Tôi dùng dược thảo trong cổ lâu và máu có chút hiệu quả chữa trị của mình giúp Tạ Yến trị thương.
Dù không thể trị tận gốc, nhưng ít nhất cũng khiến ngoại hình của hắn hồi phục được bảy tám phần.
Nửa khuôn mặt xương xẩu kia mọc lại da thịt, dù vẫn còn một số hoa văn quái dị, nhưng trong mắt tôi, đó là huân chương đẹp nhất thế giới.
Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ.
Nguy cơ thực sự không phải là người chơi, mà là hệ thống.
Sáng sớm ngày thứ ba.
Cả tòa cổ lâu đột nhiên biến thành màu xám trắng.
Mọi âm thanh biến mất.
Cảnh vật ngoài cửa sổ biến thành những đoạn mã lỗi.
Một giọng máy lạnh lẽo vang lên giữa hư không, không còn là giọng hệ thống phát nhiệm vụ trước đó, mà là "Chủ não" uy nghiêm và lạnh lùng hơn.
【Cảnh báo: Phát hiện phó bản 《Bữa Tiệc Màu Máu》 xuất hiện lỗi logic nghiêm trọng.】
【Phát hiện BOSS "Tạ Yến" nảy sinh ý thức tự chủ, vi phạm chỉ thị cốt lõi, mưu toan hỗ trợ đạo cụ then chốt "Giang Ninh" thoát ly khỏi sự khống chế.】
【Phán định: BOSS đã mất kiểm soát.】
【Thực thi chương trình: Xóa bỏ dữ liệu.】
Theo giọng nói vang lên, trần nhà nứt toác.
Vô số cột sáng trắng như tia laser quét xuống.
Những nơi nó đi qua, đồ đạc, tường vách, thậm chí cả không khí đều bị phân giải thành những dòng dữ liệu nguyên thủy.
"Đến rồi."
Tạ Yến đứng chắn trước mặt tôi, thần sắc ngưng trọng.
Sức mạnh của hắn hiện tại vẫn chưa hồi phục, đối mặt với sự thanh trừng của Chủ não, gần như không có cơ hội thắng.
"Giang Ninh, nghe tôi nói."
Hắn xoay người, tốc độ nói cực nhanh.
"Lối thoát qua màn đã bị tôi cưỡng chế khóa định rồi, chính là ở khe hở của cột sáng kia."
"Lát nữa tôi sẽ làm nổ tung hạt nhân của mình, tạo ra một lỗ đen dữ liệu, có thể tạm thời che chắn cảm nhận của Chủ não."
"Em nhân cơ hội đó mà chạy đi. Đừng ngoảnh đầu lại."
Lại là chiêu này.
Một trăm năm trước là thế này, bây giờ vẫn thế này.
"Anh thấy chiêu này ngầu lắm hả?"
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, tay nắm chặt con dao ăn kia.
"Nhưng tôi nhìn chán rồi."
"Giang Ninh!" Tạ Yến cuống lên, xúc tu định cuốn lấy tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi xúc tu của hắn.
Tôi ngẩng đầu nhìn cột sáng trắng đang không ngừng ép sát trên đỉnh đầu, đó là sức mạnh có thể xóa sổ mọi thần linh.
Tôi sợ không?
Sợ chết đi được.
Nhưng tôi càng sợ mất hắn thêm lần nữa.
"Tạ Yến, anh vừa mới nói, BOSS nảy sinh ý thức tự chủ nên mới bị xóa bỏ, đúng không?"
Tôi đột ngột hỏi một câu không liên quan.
Tạ Yến ngẩn người: "Phải..."
"Vậy nếu như, BOSS đổi người rồi thì sao?"
Tôi mỉm cười một cái.
Cười đến mức có chút điên cuồng.
Tạ Yến dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi: "Em điên rồi sao?! Em muốn làm gì?!"
"Thiên phú của tôi là 【Máy Nhử Sinh Vật Dị Thường】."
Tôi nhìn hắn, ánh mắt rực cháy.
"Trước đây tôi nghĩ đây là một kỹ năng phế vật, chỉ có thể dụ quái vật đến ăn tôi."
"Nhưng nếu đối tượng tôi nhử là quy tắc cốt lõi của phó bản này thì sao?"
"Nếu tôi biến mình thành 'sinh vật dị thường' lớn nhất của phó bản này thì sao?"
"Không được! Em sẽ chết mất! Linh hồn của em không chịu đựng nổi đâu!"
Tạ Yến điên cuồng lao tới muốn ngăn cản tôi.
Nhưng tôi còn nhanh hơn hắn.
Tôi cầm ngược con dao ăn, lần này không phải cắt cổ tay, cũng không phải cắt cổ.
Tôi đâm thật mạnh vào trái tim mình.
Phập.
"Giang Ninh ——!!!"
Tạ Yến phát ra tiếng hét xé lòng.
Đau.
Cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng tôi không rút dao ra.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía Tạ Yến.
Áp chặt vết thương đang phun máu tim lên vết hổng vẫn chưa khép miệng trên ngực hắn.
Tim đối tim.
Máu thịt đối máu thịt.
"Dung hợp đi, Tạ Yến."
Tôi thì thầm bên tai hắn, ý thức bắt đầu tán loạn.
"Anh là vỏ của quái vật, tôi là hồn của quái vật."
"Ăn tôi đi."
"Hãy để chúng ta... trở thành vị thần thực sự."
Tôi kích hoạt thiên phú.
【Máy Nhử Sinh Vật Dị Thường (Cấp S) —— Mở toàn bộ công suất.】
Không chỉ đơn thuần là nhử, mà là đồng hóa.
Máu của tôi, mang theo linh hồn không cam lòng của tôi, mang theo chấp niệm hai kiếp của tôi, điên cuồng rót vào cơ thể Tạ Yến.
Giây phút ấy.
Ánh sáng trắng nhấn chìm chúng tôi.
Nhưng cảm giác tôi nhận được không phải là sự tiêu vong.
Mà là một loại sức mạnh mới sinh, bao la, khủng khiếp.
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ tôi là một làn sương, lại là một tòa thành.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của từng viên gạch trong cổ lâu, có thể nghe thấy tiếng từng đóa hoa hồng nở rộ.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Tôi phát hiện mình đang ngồi trên chiếc vương tọa khổng lồ kia.
Tầm nhìn trở nên rất lạ, dường như sở hữu góc nhìn 360 độ.
Tôi giơ tay lên.
Thứ nhìn thấy không phải là bàn tay con người, mà là một bàn tay thon dài, trắng bệch, đầu ngón tay mang theo móng vuốt sắc nhọn.
Hơi cử động một chút, phía sau liền có mấy chiếc xúc tu đen kịt vui vẻ vẫy vùng.
"Tỉnh rồi sao?"
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.
Tôi quay đầu lại.
Thấy Tạ Yến đang quỳ ngồi bên chân tôi, trên tay bưng một đĩa nho đã bóc vỏ.
Hắn trông... rất bình thường.
Thậm chí trông giống người hơn cả trước đây.
Chỉ có sự sùng bái cuồng nhiệt và tình yêu trong ánh mắt kia là nồng đậm hơn trước gấp bội.
"Tôi... còn sống?"
Tôi lên tiếng, giọng nói mang theo một loại âm thanh chồng lấp của kim loại, rất có uy lực.
"Chúng ta đều còn sống."
Tạ Yến đút một quả nho tới bên môi tôi, động tác thành kính như đang thực hiện một loại nghi lễ tôn giáo nào đó.
"Bảo bối, em làm loạn quá đấy."
"Em đã thôn phệ hạt nhân phó bản rồi."
"Bây giờ, em mới là BOSS của 《Bữa Tiệc Màu Máu》."
"Còn tôi..."
Hắn cúi đầu, hôn lên những ngón tay đã biến thành móng vuốt của tôi.
"Tôi là quyến thuộc của Ngài, là tín đồ duy nhất của Ngài."
Tôi ngẩn người hồi lâu mới tiêu hóa được sự thật này.
Tôi không những không chết, mà còn cướp ngôi luôn rồi.
Tôi đã đá văng cái hệ thống "diệt virus" ngốc nghếch kia đi.
Bây giờ tôi chính là quy tắc của phó bản này.
"Thế còn Chủ não?" Tôi hỏi.
"Nó phán định không thể xóa bỏ vị tân thần cấp S+ nên đã rút lui rồi."
Tạ Yến cười nói, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt.
"Nó đã đánh dấu nơi này của chúng ta là 'Vùng cấm nguy hiểm cao', tạm thời không dám tới gây rắc rối đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra vương tọa.
Chiếc xúc tu phía sau tự động biến thành một cái gối tựa, giúp tôi tựa vào thoải mái hơn.
"Mệt chết đi được."
"Sau này không bao giờ chơi lớn thế này nữa."
Tạ Yến đứng dậy, áp sát tới, vây hãm tôi giữa vương tọa.
"Đã không chơi lớn, vậy chúng ta chơi chút gì đó nhỏ hơn nhé?"
Tay hắn dọc theo đường eo của tôi du ngoạn lên trên, ngữ điệu ám muội.
"Ví dụ như... thực hiện lời hứa trước đó của em?"
"Lời hứa gì?" Tôi giả ngu.
"Em nói, sẽ nuôi tôi mà."
Tạ Yến dán sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả ra.
"Bây giờ tôi là quyến thuộc của em, không có lương, không có bảo hiểm, hoàn toàn dựa vào sự ban phát chút 'tình yêu' của chủ nhân để duy trì sự sống."
"Bảo bối, tôi đói rồi."
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn.
Ở đó có tinh tú, có vực thẳm, có tôi.
Tôi mỉm cười.
Vươn xúc tu ra, móc lấy cổ hắn, kéo hắn xuống.
"Ăn đi."
"Bao no."