Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ăn xong bữa sáng, mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm manh mối. Cổ lâu rất lớn, phòng ốc lại nhiều. Thư phòng, phòng vẽ tranh, phòng chứa đồ... Tôi và Đại Vĩ một nhóm, phụ trách lục soát tầng hai. Trương Sách và một nam người chơi khác lên tầng ba. Cuối hành lang tầng hai có một căn phòng đã khóa chặt. Trên cửa dán giấy niêm phong, vẽ những bùa chú kỳ quái. Đại Vĩ thử dùng rìu bổ một nhát, nhưng cánh cửa không hề lay chuyển. "Chỗ này chắc chắn có manh mối then chốt!" Đại Vĩ phấn khích nói. "Tìm chìa khóa đi! Chìa khóa chắc chắn nằm trên người BOSS hoặc ở một nơi đặc biệt nào đó." Đúng lúc này, tôi cảm thấy trong túi có thứ gì đó cộm lên. Tôi đưa tay vào túi mò mẫm. Là một chiếc chìa khóa. Bằng đồng, hoa văn phục cổ. Chính là chiếc chìa khóa tối qua Tạ Yến đã dùng để mở cửa phòng tôi. Tôi: ...... Thế này thì cũng trùng hợp quá rồi đấy? Chẳng lẽ Tạ Yến cố ý để lại chìa khóa cho tôi sao? Tôi do dự một chút, thừa dịp Đại Vĩ không chú ý, lén lút cắm chìa khóa vào ổ. Cạch. Mở rồi. Tôi vội vàng cất chìa khóa đi, giả vờ ngạc nhiên: "Ơ? Cửa hình như không khóa chết, đẩy ra được này!" Đại Vĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào. Trong phòng đầy bụi bặm. Trên tường treo đầy tranh. Nhưng rất lạ là tất cả các bức tranh đều được phủ vải trắng. Chỉ có bức ở chính giữa là tấm vải bị rơi xuống một nửa. Trên tranh là một người đàn ông trẻ tuổi. Mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa bụi hoa hồng. Dù chỉ để lộ góc nghiêng, nhưng đường nét đó, đôi mắt đó... Nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Đại Vĩ ghé sát vào nhìn một cái, rồi lại quay đầu nhìn tôi. Sắc mặt gã lập tức đại biến. "Giang Ninh... người trong tranh này, sao lại giống cậu như đúc vậy?" Tim tôi thắt lại một cái. Tiến gần nhìn kỹ. Quả thực đúng là thế. Đến cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng giống hệt. Nhưng ngày tháng đề dưới bức tranh là một trăm năm trước. Một trăm năm trước? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chẳng lẽ tôi là kiếp sau của vị thiếu gia cổ lâu nào đó sao? Cái cốt truyện này cũng máu chó quá rồi đấy! Còn chưa đợi tôi nghĩ thông suốt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. "Tôi biết ngay cậu có vấn đề mà." Là Trương Sách. Không biết từ lúc nào, gã và một người chơi khác đã đứng ở cửa. Trên tay cầm sợi dây thừng. "Ngay từ đầu BOSS đã nhìn cậu bằng con mắt khác." Trương Sách âm hiểm nói. "Tối qua Lệ Lệ chết rồi, cậu lại bình an vô sự. Bây giờ người trên tranh lại là cậu. Giang Ninh, cậu căn bản không phải người chơi, cậu là đạo cụ then chốt của phó bản này phải không?" "Anh muốn làm gì?" Tôi lùi lại một bước, cảnh giác nhìn gã. "Không làm gì cả." Trương Sách rút ra một con dao, lắc lư trên tay. "Vì BOSS đối xử đặc biệt với cậu như vậy, nếu cậu ở trong tay chúng tôi, hắn chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chỉ cần giết được BOSS là chúng ta có thể qua màn, nếu cậu thực sự là người chơi thì chắc chắn sẽ hợp tác tốt với chúng tôi chứ nhỉ?" "Trói nó lại!" Trương Sách ra lệnh một tiếng. Đại Vĩ do dự một chút, nhưng dưới sự cám dỗ của sự sống còn, gã vẫn giơ rìu lên chặn đường lui của tôi. Ba đấu một. Tôi căn bản không có cơ hội thắng. Mười phút sau. Tôi bị trói trên cây cột ở đại sảnh yến tiệc. Trương Sách cầm dao, rạch một đường trên cánh tay tôi. Máu tươi tuôn ra. Nhỏ xuống sàn nhà. Ngay lập tức, một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Đó là mùi máu của tôi. Đối với quái vật, đây là sự cám dỗ chí mạng nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!