Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bịt tai lại, giả vờ như không nghe thấy. "Tôi mang sữa nóng tới đây." Giọng nói ngoài cửa tiếp tục dụ dỗ. "Còn có bánh ngọt vị dâu tây nữa." Tôi nuốt nước miếng. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Đùa à, mạng quan trọng hay bánh ngọt quan trọng? Giọng nói ngoài cửa khựng lại một chút. Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay động. Cạch. Khóa cửa đã mở. Tôi: ??? Có chìa khóa thì anh gõ cửa làm cái quái gì! Hơn nữa, cái ghế tôi chặn sau cửa lúc nãy đâu rồi? Cánh cửa bị đẩy ra một khe hở. Những chiếc xúc tu đen kịt quen thuộc trườn vào như rắn. Chúng linh hoạt cuốn lấy chiếc ghế nặng nề kia, nhẹ nhàng dời đi, dọn sạch vật cản. Sau đó, cửa mở toang. Tạ Yến đứng ở cửa. Lần này hắn đã thay một bộ đồ khác. Áo ngủ bằng lụa đen rộng rãi, cổ áo hơi mở, để lộ lồng ngực trắng bệch săn chắc. Nếu không nhìn cụm sương đen không mặt kia, thì vóc dáng này hoàn toàn có thể đi catwalk được luôn. Trên tay hắn bưng một chiếc khay. Bên trên quả thực có một ly sữa nóng và một miếng bánh ngọt trông vô cùng tinh tế ngon mắt. "Sao lại không ngoan?" Hắn bước vào, giọng điệu mang theo một chút bất lực. "Đã nói rồi mà, không được kén ăn." Tôi rúc vào góc giường, quấn chặt chăn. "Quy tắc nói... không được mở cửa." Tôi cố gắng giảng đạo lý với quái vật. "Quy tắc?" Tạ Yến khẽ cười một tiếng. Cụm sương đen kia cuộn trào, chậm rãi ghé sát vào mặt tôi. "Đây là nhà của tôi." "Lời của tôi, chính là quy tắc." Hắn ngồi xuống bên giường. Nệm giường lún xuống một mảng lớn. Mấy chiếc xúc tu dọc theo thành giường bò lên, cách một lớp chăn quấn lấy tôi. Không phải kiểu quấn chặt khiến người ta nghẹt thở. Mà giống như một cái ôm nặng nề. Nhưng cái ôm này lại vô cớ xua tan nỗi sợ hãi trong lòng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!