Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thật ra tôi đã nói dối. Tôi đại khái đoán được một chút nguyên nhân. Chuyện này phải kể từ cái thiên phú cá nhân "hố cha" của tôi. Tôi là một người chơi hệ cá mặn. Chơi trò chơi này hoàn toàn là tai nạn, trước khi bị kéo vào đây, tôi đang thức đêm đọc tiểu thuyết ở nhà. Sau khi vào trò chơi, hệ thống thức tỉnh thiên phú cho tôi. Tên thiên phú là: 【Máy Nhử Sinh Vật Dị Thường (Cấp S)】. Mô tả kỹ năng rất đơn giản: "Trên người bạn có một loại hương thơm khiến các sinh vật phi nhân loại không thể kháng cự. Trong mắt chúng, bạn là món ăn ngon lành nhất, cũng là báu vật muốn chiếm làm của riêng nhất. Chú ý: Thiên phú này không thể đóng." Lúc mới thấy cái thiên phú này, tôi đã muốn chửi thề. Cái này mà gọi là thiên phú cấp S à? Đây chẳng phải là thịt Đường Tăng phiên bản đời thực sao? Thiên phú của người chơi khác toàn là "Lực sĩ", "Tàng hình", "Mắt ưng", đến lượt tôi lại thành "Đến ăn tôi đi"? Ở mấy phó bản cấp thấp trước đây, tôi cũng từng gặp tình trạng này. Đám thây ma, linh hồn kia vừa thấy tôi là lao vào như chó điên. Nhưng số tôi hên, lúc nào cũng lết qua được. Hoặc là nhờ đồng đội gánh, hoặc là lũ quái vật vì tranh giành xem ai được ăn tôi trước mà đánh nhau, tôi thừa cơ bỏ chạy. Nhưng lần này không giống thế. Tạ Yến không giống thế. Ánh mắt hắn nhìn tôi không giống như muốn ăn thịt. Mà giống như... Đang nhìn vợ mình vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!