Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn đưa sữa cho tôi. "Uống đi. Dễ ngủ." Tôi không dám không nhận. Sữa ấm áp, có cho thêm đường, rất ngọt. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng mắt không dám rời khỏi hắn. Hắn cứ thế lặng lẽ ngồi đó. Điểm sáng đỏ trong sương đen luôn nhìn chằm chằm tôi. Dù hắn không có mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn rất nóng bỏng. Giống như đang dùng ánh mắt để phác họa lại đường nét của tôi hết lần này đến lần khác. "Anh... muốn làm gì?" Cuối cùng tôi không nhịn được mà hỏi ra miệng. Giết tôi? Ăn tôi? Cho xin một đao dứt khoát được không? Tạ Yến nghiêng đầu. Động tác đó cư nhiên có chút đáng yêu. Hắn vươn tay ra —— lần này là một bàn tay người thực sự, thon dài, trắng bệch, khớp xương rõ ràng. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi. Đầu ngón tay rất lạnh, nhưng tôi không né tránh. Bởi vì động tác của hắn quá đỗi cẩn thận. Cẩn thận như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ. Khiến tim tôi không kìm được mà lỡ mất một nhịp. "Tôi đang nghĩ," Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo một loại khao khát kìm nén nào đó. "Nên giấu em ở đâu thì tốt." "Giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy." "Chỉ có mình tôi được nhìn, chỉ có mình tôi được chạm." "Em nói xem có tốt không? Bảo bối." Toàn thân tôi run bắn. Ly sữa trên tay suýt thì đổ ra ngoài. Đây chính là "bệnh kiều" trong truyền thuyết sao? Đại ca à, đây là trò chơi kinh dị, không phải game hẹn hò yêu đương đâu! Anh nhầm đài rồi thì phải!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!