Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 1

Chương 1

Ánh nắng gay gắt. Tôi cầm tập hồ sơ trong tay, ngồi xổm dưới bóng cây bên ngoài văn phòng luật. Tôi khẽ xoa cái bụng vốn đã cảm thấy không thoải mái từ lúc ra khỏi cửa sáng nay. Không lâu sau, một bóng người tiến lại gần. Tôi đứng dậy: "Luật sư Triệu, hôm nay tôi đến là để..." Lời còn chưa dứt, luật sư Triệu đã xua tay: "Cậu Tống, vụ án của mẹ cậu quá hóc búa, tôi không tiếp nhận được." Tim tôi chùng xuống, trên mặt gượng cười: "Luật sư Triệu, xin ngài hãy cân nhắc lại một chút." Luật sư Triệu là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu ngay cả ông ấy cũng không nhận, tôi thực sự không biết phải làm sao. "Vụ án gì mà đến cả luật sư Triệu cũng nói là hóc búa?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến sống lưng tôi cứng đờ ngay tức khắc. Tiếng bước chân phía sau đã đến gần. Luật sư Triệu không nhận ra sự bất thường của tôi, giải thích: "Chính là vụ án giết chồng được gửi đến văn phòng luật lần trước đó." Sau đó như sực nhớ ra điều gì, ông vỗ vai tôi: "Tống Nhiên, để tôi giới thiệu một chút. Đây là luật sư Quý, Quý Hòa Thư! Anh ấy là cao tài sinh tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước M, những vụ kiện kiểu này chưa bao giờ thất bại." Giọng nói của người kia vẫn lạnh lùng như trước, lặp lại một cái tên: "Tống Nhiên?" Từ tốn chậm rãi, nhưng lại giống như một con dao cùn, cứa vào tim tôi đau nhói. Bàn tay cầm xấp giấy của tôi siết chặt đến trắng bệch, tôi xoay người, gượng gạo nở một nụ cười không mấy tự nhiên: "Đã lâu không gặp." Quý Hòa Thư rất cao, tóc mái trước trán được vuốt keo gọn gàng ra sau đầu, bộ vest phẳng phiu càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh. So với ba năm trước, anh có thêm vài phần chín chắn. Anh cũng đang nhìn tôi. Trong đôi mắt đen là sự dò xét sắc lẹm. Luật sư Triệu ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau à?" "Vậy thì tốt quá rồi, vụ án này không ai hợp hơn cậu..." Quý Hòa Thư ngắt lời ông: "Không quen." Sau đó anh lướt qua người tôi đi vào văn phòng: "Luật sư Triệu, không phải vụ án của ai tôi cũng nhận." Trong căn nhà thuê. Tôi ngồi trên sofa, ăn bát mì mà người bạn cùng phòng Trương Uyên mang về cho. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc đồng hồ cũ: "Này, sửa xong rồi đấy." "Đã mang thai thì đừng có chạy lung tung bên ngoài nữa, chuyện của mẹ cậu để tôi nghĩ cách tìm cho cậu một luật sư giỏi." Tôi nuốt miếng thức ăn mà như nhai sáp: "Tôi gặp anh ấy rồi." "Ai cơ?" "Quý Hòa Thư." Trương Uyên không đáp lời. Tôi gượng cười: "Anh ấy đã toại nguyện trở thành luật sư rồi." Ngay sau đó, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi vào bát mì, hòa lẫn với lớp dầu mỡ trên mặt nước dùng. "Nhưng anh ấy không nhận ra tôi." "Tôi cứ ngỡ, đêm ở khách sạn ba tháng trước, anh ấy biết đó là tôi." Nhưng giờ tôi đã hiểu, đêm đó không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác. Trương Uyên vỗ vỗ lưng tôi. Cậu ấy biết rõ chuyện của tôi và Quý Hòa Thư: "Vậy cậu có định nói chuyện mang thai cho anh ấy biết không?" Tôi vân vê dây đồng hồ: "Trước đây từng nghĩ tới." Đêm đó khi phát hiện Quý Hòa Thư vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này, tôi đã rất vui. Thậm chí còn ảo tưởng rằng, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của chúng tôi sẽ dịu bớt. Nhưng giờ xem ra. Anh ấy hận chết tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao