Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc tan làm đã rất muộn. Tôi thay quần áo công việc ra. Vì chuyện với Quý Hòa Thư lúc nãy. Lòng tôi cứ thấy nặng nề, khó chịu. Vừa định nhắn tin hỏi Trương Uyên có muốn mua đồ ăn đêm không thì đâm sầm vào một người đàn ông. Tôi: "Tôn Nghị?" Hắn nhìn thấy tôi, cười nhạo rồi khoác vai tôi: "Nghe nói mày gặp lại Quý Hòa Thư rồi, sao hả? Muốn quay lại với nhau à?" "Muốn quay lại thì tìm tao này, giống như lần trước mày ngăn cản nó ra nước ngoài ấy, lên giường với tao rồi cắm sừng cho nó. Ép nó phải chọn giữa tiền đồ và mày trước mặt bao nhiêu người." Tôi hất tay Tôn Nghị ra: "Cút đi!" Đang định bước đi tiếp. Thì bị hắn túm lấy tóc: "Mẹ kiếp, bây giờ tao còn tìm mày là nể mặt mày đấy, đồ con điếm không biết điều." Tôi đau đến ứa nước mắt, vừa định xoay người đấm hắn một cú. Thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngay sau đó, Tôn Nghị bị đá văng ra ngoài. Quý Hòa Thư đầy vẻ sát khí tiến lên, giẫm một cú vào bụng hắn. Sau đó, những cú đấm như trút giận rơi xuống người hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng la hét của Tôn Nghị đặc biệt thảm thiết. Lúc đầu hắn còn có sức chống cự, về sau chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đau đớn như tiếng hơi thở đứt quãng. Tôi không kịp nghĩ tại sao Quý Hòa Thư vẫn còn ở đây. Nhưng nếu cứ đánh tiếp như vậy, Tôn Nghị thực sự sẽ mất mạng. Tôi vội vàng lao lên, định giữ tay Quý Hòa Thư lại. Nhưng lại bị anh hất văng. Quý Hòa Thư quay đầu lại, vành mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn tôi: "Tiến thêm một bước nữa, tôi đánh luôn cả cậu đấy." Tôi bị ánh mắt của Quý Hòa Thư làm cho sững sờ trong chốc lát. Sau đó cắn răng, từ phía sau ôm lấy anh, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ơi, đừng đánh nữa." Người trong lòng tôi cứng đờ ngay lập tức. Tiếng thở nóng hổi vang lên bên tai. Tôi nhân cơ hội nắm lấy cánh tay anh, lặp lại: "Đừng đánh nữa." Đồn cảnh sát. Quý Hòa Thư ngồi trên ghế. Bàn tay vì bị trầy xước nghiêm trọng nên cứ run rẩy nhẹ. Phần tóc mái được chải chuốt kỹ lưỡng rủ xuống che khuất đôi mắt. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn xoáy vào Tôn Nghị đang run cầm cập, đau đớn rên rỉ ở góc phòng. Tôn Nghị không dám phát ra tiếng động. Tôi đã nói với cảnh sát rằng Tôn Nghị thường xuyên quấy rối tôi. Cộng thêm việc Tôn Nghị thường xuyên gây chuyện ở khu vực này, cảnh sát đều biết rõ bản tính của hắn. Quý Hòa Thư chỉ cần bồi thường viện phí là có thể rời đi. Tôi đi theo sau Quý Hòa Thư. Nhìn bóng lưng anh, tôi không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng này. Thì nghe thấy có người gọi Quý Hòa Thư lại. "Anh Quý, về vật phẩm anh báo mất tại khách sạn ba tháng trước, đã có manh mối rồi." "Khách sạn đã khôi phục được camera, nhưng người ra vào phòng anh trong phạm vi camera đều đội mũ và đeo khẩu trang, cụ thể là ai thì cần phải điều tra thêm." Tôi chết lặng tại chỗ. Nghe những lời cảnh sát nói với Quý Hòa Thư. Ba tháng trước, khách sạn! Đó chẳng phải là đêm tôi ở cùng anh sao? Tôi lén nhìn Quý Hòa Thư: "Là đồ vật gì quý giá lắm sao?" Ánh mắt Quý Hòa Thư rơi trên người tôi, như đang dò xét. Ngược lại là cảnh sát giải thích hộ: "Một chiếc đồng hồ hiệu mẫu cũ." Tôi ngượng nghịu gật đầu. Trong lòng trống đánh liên hồi, tôi không ngờ Quý Hòa Thư lại báo cảnh sát vì chiếc đồng hồ đó. Lúc xảy ra quan hệ xong, toàn thân tôi đau đến run rẩy. Đợi đến khi về đến nhà, mới phát hiện đã mang theo đồ vật đó về. Tôi không biết Quý Hòa Thư sau khi tỉnh rượu còn nhớ gì về đêm đó không, và nhớ được bao nhiêu. Nếu điều tra ra là tôi, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào? Có chút vui mừng, hay là chán ghét ghê tởm?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao