Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giờ đây cách biệt ba năm. Nhắc lại chuyện cũ. Tôi không biết Quý Hòa Thư còn để tâm hay không. Nhưng tôi vẫn nói: "Thật ra, tôi và hắn ta vẫn luôn không có quan hệ gì cả." "Tôn Nghị là do tôi bỏ tiền ra thuê." "Lúc đó tôi chỉ một lòng muốn anh phải chọn giữa việc đi nước ngoài và tôi, tôi đã quá không hiểu chuyện rồi, tôi xin lỗi." Yên lặng. Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Quý Hòa Thư bị ánh đèn chia cắt thành từng mảng sáng tối. Anh lục túi áo lấy ra một bao thuốc lá, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liếc nhìn bụng tôi một cái. Rồi lại cất bao thuốc vào. Anh im lặng hồi lâu, sau đó khẽ cười một tiếng: "Tống Nhiên, cậu đúng là đồ khốn nạn." Tôi cúi đầu, không phản bác. Tôi đúng là khốn nạn thật. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Tôi không yên tâm về tình trạng của anh nên đuổi theo, giữ lấy bàn tay anh đang định mở cửa: "Muộn thế này rồi anh còn đi đâu? Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể đặt khách sạn cho anh." Anh quay đầu lại, trong đôi mắt đen là những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Giây tiếp theo, anh ấn tôi lên tường. Giam cầm tôi giữa hai cánh tay. Hơi nóng hòa quyện với mùi rượu. Rõ ràng người say không phải là tôi, nhưng tại sao ý thức của tôi cũng bắt đầu trở nên mông lung. Ánh mắt anh rất hung dữ: "Nếu hôm nay không gặp Tôn Nghị, có phải cậu định cả đời này cũng không nói cho tôi biết không?" Tôi ngẩn người. Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng giống như tôi không ngờ Quý Hòa Thư lại biết tin và về nước không lâu sau khi mẹ tôi gặp chuyện. Thậm chí còn xảy ra quan hệ, rồi mang thai bảo bảo. Anh bóp lấy mặt tôi: "Câm rồi à? Nói đi!" Tôi gật đầu: "Tôi đúng là có lỗi với anh, muốn đánh muốn chửi tùy anh." Quý Hòa Thư cười lạnh, bàn tay anh di chuyển xuống phần bụng dưới của tôi. Cái bụng hơi nhô lên được bàn tay to lớn của Quý Hòa Thư nhẹ nhàng mơn trớn. Dù là cha ruột của đứa trẻ, tôi vẫn không kìm được mà rùng mình một cái. Anh thở dài một tiếng: "Cậu có lỗi với tôi đâu chỉ có chừng này!" Tôi chưa kịp phản ứng thì quần đã lỏng ra. Chiếc thắt lưng bị rút đi. Quý Hòa Thư túm lấy cổ áo tôi, lôi vào trong. Ngay sau đó, anh ngồi xuống sofa, đè tôi lên đùi anh. Tôi muốn đứng dậy. Thì quần đã bị lột sạch sành sanh. "Chát" một tiếng, chiếc thắt lưng rơi xuống bờ mông trần trụi. Tôi đau đến run bắn người, định phản kháng. Bàn tay Quý Hòa Thư liền nhấn vào chỗ thắt eo của tôi. Anh biết rõ điểm nhạy cảm của tôi ở đâu. Tôi lập tức mềm nhũn người, không còn sức lực. Quý Hòa Thư chưa bao giờ đánh tôi. Tôi không biết làm thế nào để dập tắt cơn giận của anh, nên chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Nói rằng tôi sai rồi, nói rằng lần sau không dám thế nữa. Quý Hòa Thư dừng lại. Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, đôi môi mỏng mím chặt. Bàn tay nắm chiếc thắt lưng siết chặt lại. Vẻ mặt có chút thấp thỏm: "Đứa bé là của ai?" Có lẽ khả năng quan sát thấu đáo trên tòa án đã được rèn luyện đến mức thượng thừa. Tôi cảm thấy như mình bị anh nhìn thấu từ trong ra ngoài. Tôi khẽ thút thít: "Chia tay rồi." Quý Hòa Thư nhìn tôi: "Cậu không nói cho hắn biết sao?" Tôi lắc đầu: "Sau này cũng sẽ không còn khả năng nào nữa, nói cho hắn làm gì." Đã làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với anh. Bây giờ anh lại có tiền đồ rộng mở. Hà tất gì phải đi quấy rầy nữa. Có thể có một đứa con với anh, đã là tốt lắm rồi. Quý Hòa Thư bán tín bán nghi rồi cười nhạo: "Cậu yêu hắn lắm sao? Từ bao giờ mà lại mềm lòng đến mức này, đi sinh con cho một kẻ đã chia tay!" Tôi cúi đầu, không nói gì. Coi như là ngầm thừa nhận. Hồi lâu sau Quý Hòa Thư mới cười lạnh một tiếng. Sau đó anh bóp lấy cằm tôi, trừng mắt dữ tợn: "Câu hỏi cuối cùng, vết thương trên cổ tay từ đâu mà có?" Sống lưng tôi cứng đờ. Quý Hòa Thư: "Tống Nhiên, đây là cơ hội cuối cùng để cậu thành thực với tôi." Tôi nhìn anh. Ba năm, đủ để giữa chúng tôi có quá nhiều bí mật. Nhưng tôi biết nói sao đây, về vết thương tưởng chừng đã đóng vảy nhưng thực chất bên trong đã sớm thối rữa và chảy mủ này. Thế là tôi điên cuồng lắc đầu. Đừng ép tôi nữa, Quý Hòa Thư! Quý Hòa Thư rũ mắt: "Là vì muốn trốn tránh? Nên lựa chọn tự sát?" Tôi lắc đầu: "Không phải." "Là vì cậu hèn nhát?" "Không phải!" Quý Hòa Thư nhìn chằm chằm tôi, giễu cợt: "Hay là vì cậu muốn vứt bỏ đống hỗn độn này, để lại một mình mẹ cậu rồi chết cho rảnh nợ!" Cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Cuối cùng, tôi dùng sức hất bàn tay đang bóp cằm mình ra, vành mắt đỏ hoe gào lớn: "Tôi đã bảo là không phải rồi mà!" Ngay lập tức, nỗi uất ức trong lòng tôi tan biến đi không ít. Nhưng tôi cũng có chút hối hận, lại một lần nữa đem những cảm xúc tiêu cực trút lên người Quý Hòa Thư. Quý Hòa Thư không hề tức giận. Hồi lâu sau, anh khẽ nói: "Tốt lắm, đây mới là Tống Nhiên mà tôi biết." Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc mỡ, mở nắp rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết sưng đỏ trên mông tôi. Sự ấm áp từ đầu ngón tay hòa cùng cái cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ. Tôi không kịp nghĩ tại sao anh lại có thể tùy thân mang theo thuốc mỡ như vậy. Có phải đã sớm định sẵn là phải đánh tôi một trận rồi không. Tôi không nhịn được muốn né tránh. Nhưng lại bị anh giữ chặt trên đùi. "Đừng cử động!" "Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được nghĩ đến chuyện tự sát, nếu không sau này tôi gặp cậu lần nào sẽ đánh cậu lần đó." Gò má tôi tựa lên đùi anh: "Tôi xin lỗi." Quý Hòa Thư lại phát một cái vào mông tôi. Trong khi tôi đau đến nhe răng trợn mắt, anh nói: "Xem ra cậu vẫn chưa hiểu." "Cậu không có lỗi với tôi. Cậu là đang có lỗi với chính bản thân mình." "Vì muốn giữ chân người khác mà tự hạ thấp bản thân, tìm cái loại đàn ông đó về để diễn kịch." "Một kẻ vì tiền mà có thể cùng cậu diễn cảnh giường chiếu, thậm chí còn quay lại cắn cậu thì có thể là hạng tốt lành gì!" "Tống Nhiên, đầu óc cậu bị chó ăn mất rồi à, tôi dạy cậu như thế sao?" Trùng phùng bấy lâu nay. Đêm nay là lần đầu tiên Quý Hòa Thư bộc lộ cảm xúc rõ rệt đến thế. Anh rất hung dữ. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Đột nhiên hy vọng thời gian vào lúc này có thể chậm lại một chút. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Trong danh bạ điện thoại xuất hiện một liên hệ mới. Là Quý Hòa Thư. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi đang thút thít, anh đã hằm hằm mặt nói: "Đã làm luật sư bào chữa cho cậu thì không thể không có phương thức liên lạc mãi được." Tôi nhấn vào WeChat của anh. Phát hiện ảnh đại diện của anh vẫn chưa hề thay đổi. Dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Giống như một vòng xoáy không gian thời gian. Cứ ngỡ đã đi rất xa, nhưng có những thứ vẫn mãi trường tồn theo năm tháng. Kể từ lần đó, tôi đã mấy ngày không gặp Quý Hòa Thư. Có một tối nọ sau khi tan làm. Ở cổng khu tập thể, tôi nhìn thấy Tôn Nghị từ đằng xa. Tôi khựng bước chân, đang nghĩ cách làm sao để né hắn ta mà vào nhà. Nào ngờ, hắn nhìn thấy tôi xong thì còn nhanh hơn cả tôi, chạy biến đi như thể tránh tà vậy. Tôi: "?" Về đến nhà, tôi phát hiện căn phòng đối diện vốn không có người ở đang được chủ nhà chỉ đạo công nhân chuyển đồ vào. Vì cả tầng này đều thuộc sở hữu của một chủ nhà. Nên tôi giữ bà chủ nhà lại: "Dì ơi, ở đây sắp có người ở ạ?" Dì hớn hở gật đầu: "Đúng vậy, căn nhà để trống hơn một năm trời, không ngờ lại có người thuê." Bà bí mật nói: "Nghe bảo, đối phương còn là đại luật sư đấy." "Chao ôi, sau này dù cậu ta có dọn đi, chỉ cần bảo là có luật sư từng ở thì cũng chẳng lo không có người thuê nữa." Tôi: "......" Luật sư sao? Quả nhiên, vài ngày sau, khi về nhà tôi đã gặp Quý Hòa Thư. Tôi không hỏi tại sao anh lại dọn đến ở đối diện nhà tôi. Nhưng Quý Hòa Thư tự giải thích: "Ở đây gần văn phòng luật, có thể giảm bớt thời gian đi lại." Tôi gật đầu: "Vâng." Quý Hòa Thư dường như sắp đi ra ngoài, vest giày chỉnh tề, trông chẳng hề ăn nhập với môi trường cũ kỹ này chút nào. Tôi tra chìa khóa vào ổ. Nhớ lại hơi ấm từ đầu ngón tay Quý Hòa Thư chạm vào mông tôi đêm đó. Quý Hòa Thư nói: "Có muốn vào ngồi một lát không?" Tôi giật nảy mình: "Cái gì cơ?" "Có muốn vào ngồi một lát không?" Quý Hòa Thư rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn giống như thái độ đối với một người hàng xóm bình thường. Chẳng hiểu sao, sau đêm đó. Hễ nhìn thấy Quý Hòa Thư là tôi lại không kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng. Tôi: "Không... không cần đâu." "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Sau đó lại hối hận vì phản ứng của mình quá lớn. Tống Nhiên, mày đang hoảng cái gì chứ! Là sự xấu hổ vì bị đánh mông đêm đó, hay là Quý Hòa Thư đã mang lại cho mày ảo giác gì. Tôi dựa lưng vào cửa, sau khi nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa. Lại có chút hối hận. Tôi còn chưa được thấy nhà của Quý Hòa Thư trông như thế nào nữa. Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau vài lần. Nhưng anh không bao giờ mời tôi sang nhà nữa. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ cứ nhạt nhòa như vậy mà trôi qua. Cho đến một tuần trước khi ra tòa. Tôi đến văn phòng luật để trao đổi kỹ hơn với Quý Hòa Thư. Bên cạnh có trợ lý của anh. Trông khá trang trọng. Khiến tôi cũng bất giác thấy lo lắng. Quý Hòa Thư: "Cậu nói là khi cha dượng đang say rượu đánh chửi cậu, mẹ cậu vừa vặn đi về nhìn thấy, trong lúc tức giận đã lỡ tay giết chết ông ta?" Tôi gật đầu. Quý Hòa Thư nhìn tôi: "Tống Nhiên, tôi hiểu cậu, cậu sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, dù đó có là cha dượng của cậu." Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng tôi. Ánh đèn trắng xóa soi rọi khiến tôi không còn chỗ trốn. Quý Hòa Thư khẽ nói: "Cậu đang che giấu điều gì đó, nếu vậy thì không ai giúp được cậu đâu." Tôi cắn môi đến trắng bệch, đấu tranh hồi lâu cuối cùng mới nói: "Ngày hôm đó ông ta uống say rồi." Mẹ tôi và cha dượng kết hôn vào năm tôi tám tuổi. Mẹ rất giàu có, cha dượng là người ở rể. Lúc đầu ông ta đối xử với tôi rất tốt. Muốn gì mua nấy. Mẹ vì nghĩ cho cảm nhận của tôi. Nên đã thỏa thuận với ông ta là không sinh con. Có một đêm nọ, ông ta say khướt, ôm lấy tôi đang ngồi xem tivi trên sofa, bóp chân tôi rồi bảo: "Tiểu Nhiên à, ta đều là vì sợ con chịu ủy khuất nên mới không sinh con đấy." "Vì hai mẹ con, ta thậm chí còn đồng ý ở rể." Tôi nảy sinh lòng áy náy. Nên lại càng đối tốt với ông ta hơn, nghe lời ông ta hơn. Tôi nhìn Quý Hòa Thư cười khổ: "Từ lúc còn rất nhỏ, ông ta đã luôn đối xử rất tốt với tôi." "Thời gian quá dài, tôi thậm chí không phân biệt được cái gì là lòng tốt của ông ta, cái gì là có mục đích khác." "Vì vậy, tất cả đều là tốt, lời ông ta nói tôi đều nghe theo." "Thậm chí ông ta nói anh muốn ra nước ngoài là vì không yêu tôi, bảo tôi rằng thứ mình muốn thì bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải có được." Cổ họng tôi như bị lưỡi dao cứa cho máu chảy đầm đìa. Nhìn vành mắt cũng đang ửng đỏ của Quý Hòa Thư. Tôi nuốt nước bọt hồi lâu mới khó khăn nói: "Sau đó anh ra nước ngoài." "Mỗi ngày tôi đều chạy ra ngoài uống đến say mèm." "Có một lần khi trở về, ông ta dìu tôi về phòng, nếu không phải mẹ..." Tôi ôm lấy hai cánh tay mình. Tiếng ghế rít lên trên sàn nhà vang lên. Cắt đứt sự im lặng trong căn phòng. Quý Hòa Thư vội vàng đứng dậy. Vành mắt đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương giật mạnh, anh run giọng nói như đang chịu cực hình: "Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút." Tôi nhìn đàn chim bay ngoài cửa sổ. Tự do tự tại bay về phía chân trời, cho đến khi biến mất hút. Tôi đã mổ xẻ quá khứ vốn đã thối rữa dưới đáy lòng này ra. Nhưng lại vô ý làm Quý Hòa Thư bị thương khắp mình mẩy. Rất lâu rồi, Quý Hòa Thư vẫn chưa quay lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao