Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mẹ là vì tôi nên mới làm chuyện đó. Tôi nhất định phải tìm được luật sư tốt nhất trước khi phiên tòa bắt đầu. Nhưng tôi không có thông tin liên lạc của Quý Hòa Thư. Thế là tôi lại ngồi xổm trước cửa văn phòng luật thêm mấy ngày liền. Thời tiết quá nóng. Chiếc áo phông trắng thay hồi sáng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm sau lưng. Tầm nhìn cũng bị cái nắng gắt nung nấu đến mức mờ mịt. Tôi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên. Một dòng cảm xúc ấm áp chảy tràn trong tim. Cũng may ba tháng qua đã khiến nhóc con này lớn lên không ít. Không biết đã trôi qua bao lâu. Một bóng hình quen thuộc xông vào tầm mắt. Tôi vội vàng đứng dậy: "Quý Hòa Thư." Tôi lảo đảo bước đến trước mặt anh: "Anh có thể nhận vụ án của tôi không?" Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc này thực sự quá nhếch nhác. Quý Hòa Thư dừng bước, anh liếc nhìn bộ dạng của tôi: "Trước đây chẳng phải rất giỏi dùng vũ lực sao? Sao bây giờ lại chuyển sang dùng khổ nhục kế rồi?" Tôi muốn nói là không phải. Nhưng Quý Hòa Thư dường như không muốn nói nhiều. Tôi túm lấy vạt áo anh, muốn đi theo. Đầu óc đột nhiên một trận choáng váng. Khi cơ thể không tự chủ được mà ngã về phía trước, tôi chỉ kịp che chắn cho cái bụng của mình. Giây tiếp theo, tôi lại rơi vào một lồng ngực đầy hương thơm lạnh lẽo. ..... Trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy chuyện hồi trước. Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều mà lớn lên. Quý Hòa Thư là gia sư của tôi. Lớn hơn tôi hai tuổi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trong căn phòng vào buổi chiều muộn. Ánh mắt tôi dời từ tờ bài tập chưa bao giờ đạt điểm trung bình sang khuôn mặt nghiêng góc cạnh đẹp trai của anh. Tôi không nhịn được mà xoay mặt anh lại, cắn mạnh lên môi anh. Dùng dằng một hồi lâu. Quý Hòa Thư nhìn chằm chằm vào đôi môi bị hôn đến mức sưng mọng của tôi, bất lực nói: "Tống Nhiên, tập trung nhìn đề bài đi." Tôi từ chối, ngồi cưỡi lên đùi anh: "Chẳng phải thầy Quý cũng rất hưởng thụ sao?" "Hôm nay không giảng bài nữa, ở bên tôi đi!" Tôi tay chân táy máy, bắt nạt anh đến mức đuôi mắt hơi đỏ lên mới chịu buông tha. Khi trời tối, tôi đưa cho anh một chiếc thẻ. Gia cảnh Quý Hòa Thư không tốt. Ngoài việc làm gia sư cho tôi, anh còn có những công việc khác. Nhưng hiện tại việc học của anh rất nặng. Tôi không muốn anh bị phân tâm, cũng không muốn anh dạy học sinh khác: "Cho anh đấy." Không ngờ sắc mặt Quý Hòa Thư lại không tốt chút nào, anh trả lại chiếc thẻ ngân hàng: "Tôi không lấy." Dứt khoát vô cùng. Đem lòng tốt của tôi coi như rác rưởi. Sống bao nhiêu năm nay, những người xung quanh có ai là không nịnh nọt tôi. Lửa giận trong tôi bùng lên ngay lập tức, tôi bĩu môi: "Giả vờ thanh cao cái gì chứ, quần áo đều giặt đến bạc màu cả rồi, yêu một người bạn trai giàu có như tôi mà không đưa tiền cho anh, người khác biết được lại bảo tôi keo kiệt." Đôi mắt đen của Quý Hòa Thư thâm trầm như nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cơn bão sắp ập đến. Anh đứng dậy: "Tống Nhiên, tôi ở bên cậu không phải vì những thứ này." Sau đó, anh không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi. Quý Hòa Thư giận rồi. Tôi dỗ dành rất lâu cũng không hết giận. Thế là tôi hẹn anh đến khách sạn, thoát y đứng trước mặt anh. Đem bí mật lớn nhất của cơ thể cho anh xem. Tôi là một người song tính. Vì chuyện này, người nhà bảo vệ tôi rất kỹ. Cha dượng nói, chỉ cần là thứ mình muốn, không có gì tiền không giải quyết được. Tôi đã tin. Nhưng Quý Hòa Thư lại trở thành ngoại lệ. Tôi thẹn thùng đến mức vành mắt đỏ hoe: "Quý Hòa Thư, anh rốt cuộc phải làm thế nào mới hết giận?" Có lẽ là sự bẽ bàng khi bí mật bị phát hiện, có lẽ là sự không thể kiểm soát đối với Quý Hòa Thư. Tôi đã khóc rất to. Cho đến khi, nụ cười nhẹ nhàng đặt lên gò má tôi. Hôn đi những giọt nước mắt. Quý Hòa Thư ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài: "Bé con, không có lần sau đâu nhé." Tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng, không có lần sau." Nhưng sự thật chứng minh, còn có rất nhiều lần sau nữa. Quý Hòa Thư yêu tôi nên mới bao dung cho sự vô lý của tôi. Nhưng không phải thứ gì cũng có thể đong đếm bằng tiền bạc. Tiếc là tôi hiểu ra quá muộn màng. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên ghế sofa trong phòng. Nước mắt làm ướt đẫm mặt vải sofa. Tôi ngước mắt lên. Phát hiện Quý Hòa Thư đang ngồi trước bàn làm việc lật xem hồ sơ của tôi. Trong tay còn cầm một tờ giấy trông hơi quen mắt. Sắc mặt u ám. Tôi ngẩn người một lát, đột ngột đứng dậy. Giây tiếp theo, tôi thấy Quý Hòa Thư ngẩng đầu lên. Vành mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, như muốn băm vằn tôi ra vậy. Ánh mắt này, tôi mới chỉ thấy trên người Quý Hòa Thư hai lần. Một lần là lúc chia tay, một lần là ngay lúc này. Giọng Quý Hòa Thư khản đặc: "Cậu mang thai rồi?" Tôi đứng khựng tại chỗ. Thứ Quý Hòa Thư cầm trong tay chính là tờ kết quả khám thai của tôi. Tối qua thực sự quá mệt mỏi. Mắt lại khóc đến sưng húp, nên sơ ý để lẫn tờ khám thai vào chồng hồ sơ bên kia bàn. Tôi đang hoảng hốt. Quý Hòa Thư đã đè tôi xuống sofa: "Tống Nhiên, cậu đúng là đồ lòng lang dạ thú." "Mẹ cậu còn đang bị nhốt ở trong kia, mà cậu còn ra ngoài chơi bời bậy bạ!" "Cậu rốt cuộc có trái tim không hả!" Anh bóp chặt vai tôi, lực mạnh đến mức gần như lún vào trong thịt. Dáng vẻ lạnh lùng tự chủ khi nãy hoàn toàn biến mất. Tôi cứ ngỡ anh định đánh mình. Sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Khi tôi định mở mắt ra. Một bàn tay áp lên. Tầm nhìn biến mất. Ngay sau đó, một giọt nước rơi xuống mặt tôi. Rồi trượt qua cằm, nóng hổi thấm vào tận tim gan. Đau đến mức khiến tôi run rẩy khắp người. Tôi muốn giải thích, tôi không phải lòng lang dạ thú. Tôi rất quan tâm đến mẹ tôi. Cũng rất quan tâm đến anh. Nhưng giây tiếp theo, lòng bàn tay ấm áp rời đi. Quý Hòa Thư đứng dậy, lạnh lùng nói: "Cậu đi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao