Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm khuya rất yên tĩnh. Lòng tôi cứ treo lơ lửng. Đến nỗi Quý Hòa Thư phía trước dừng lại từ lúc nào tôi cũng không nhận ra. Cho đến khi đâm sầm vào lưng anh. Dưới ánh đèn đường, Quý Hòa Thư vẫn luôn ôm lấy dạ dày, vẻ mặt rất khó chịu. Tôi vội vàng thu lại cảm xúc, nói: "Xin lỗi, tôi không biết hôm nay hắn ta lại đến tìm tôi." Quý Hòa Thư không thèm để ý đến tôi. Tôi: "Có cần tôi liên lạc với bạn anh đến đón anh không?" Lần này Quý Hòa Thư không im lặng nữa: "Không cần." Nhưng anh thế này chắc chắn không thể lái xe được rồi. Tôi ướm hỏi: "Hay là... sang nhà tôi nghỉ tạm một chút? Cũng không xa lắm." Không ngờ Quý Hòa Thư lại đồng ý. Cầu thang rất hẹp, sau khi về đến nhà, tôi liếc nhìn một vòng, phát hiện Trương Uyên vẫn chưa về, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại rót nước cho anh: "Anh cứ ngồi tự nhiên." Quý Hòa Thư nhìn quanh ngôi nhà tôi đang ở. Bóng đèn vàng vọt, bàn ghế cũ kỹ. Anh rũ mắt: "Cậu sống ở nơi thế này sao?" Tôi siết chặt chiếc ly: "Vâng." Trước đây Quý Hòa Thư từng đưa tôi về nhà anh. Tôi chê nhà anh rách nát, chê bộ ga giường mới giá vài trăm tệ anh đi làm thêm đặc biệt mua cho tôi không đủ mềm mại. Tôi nằng nặc đòi đi khách sạn. Quý Hòa Thư không hề giận, đưa tôi đến khách sạn. Sau một trận mây mưa. Tôi lại thấy hơi áy náy: "Xin lỗi anh, lần sau tôi không thế nữa." Quý Hòa Thư không trách tôi: "Người nên nói xin lỗi là tôi, xin lỗi bé con, sau này sẽ không để cậu phải sống trong môi trường như thế nữa." Giờ đây gió đổi chiều, người phải chịu cảnh này là tôi. Anh sẽ nghĩ gì, cảm thấy tôi đáng đời, cảm thấy hả lòng hả dạ. Hay là có chút xót xa. Tôi cứ suy nghĩ về những khả năng đó, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. Cho đến khi giọng nói trầm thấp của Quý Hòa Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Tống Nhiên, cậu cắt đứt hẳn với hắn đi!" "Cái gì cơ?" "Cắt đứt hẳn với Tôn Nghị!" "Hắn..." Dừng lại một lát, anh nói tiếp: "Hắn không phải là người tốt." Tôi rũ mắt. Trong lòng như bị ngâm trong hũ giấm chua. Tôi không ngờ lại gặp phải Tôn Nghị. Cái kẻ tồn tại trong ký ức chẳng mấy tốt đẹp của cả tôi và Quý Hòa Thư. Quý Hòa Thư thấy tôi không nói lời nào, giọng điệu lạnh đi vài phần: "Không muốn à?" "Tôi đúng là không có tư cách quản cậu, nhưng tôi có hàng ngàn hàng vạn cách để khiến Tôn Nghị biến mất đấy." Tôi nhìn vào ánh mắt của Quý Hòa Thư. Trong thoáng chốc, dòng suy nghĩ bị kéo ngược về ba năm trước. Khi đó Quý Hòa Thư đang theo học tại khoa Luật. Giảng viên đã trao cho anh cơ hội đi trao đổi và học tập ở nước ngoài. Lúc ấy tôi đang chơi bóng rổ trên sân. Nghe tin xong, tôi vứt quả bóng sang một bên rồi đi tìm anh ngay lập tức. Tôi hùng hổ chạy đến chất vấn anh có phải đang coi tôi như khỉ để đùa giỡn không, ăn nằm xong là vứt bỏ. Thậm chí tôi còn buông lời đe dọa trước mặt bao nhiêu người, rằng nếu anh dám ra nước ngoài thì chia tay. Vài ngày sau, mẹ liếc nhìn Quý Hòa Thư đang ngồi ở phòng khách, rồi lên lầu đẩy cửa phòng tôi: "Nhiên Nhiên, Tiểu Quý lại đến tìm con kìa." Tôi nằm lì trong chăn, gắt gỏng nói: "Không gặp, đợi bao giờ anh ta đồng ý không đi nước ngoài nữa thì nói sau." Mẹ thở dài: "Tiểu Quý là một đứa trẻ ngoan, thành tích lại tốt, dù có ra nước ngoài thì mỗi cuối tuần con vẫn có thể tìm nó mà." Tôi cắn chặt môi, vì trùm chăn quá lâu nên trán đẫm mồ hôi nóng hổi. Trong lòng đánh trống liên hồi, vừa mới cảm thấy mình có phải đã làm quá đáng rồi không. Thì cha dượng bước vào: "Hừ, nhà mình cái gì mà không có, ở bên Nhiên Nhiên thì cái gì cũng có thể cho nó, thế mà cứ nhất quyết đòi ra nước ngoài kiếm mấy đồng tiền nghèo kiết xác đó, rõ ràng là không đặt Nhiên Nhiên ở vị trí ưu tiên hàng đầu." Ông ta véo mặt tôi, ngón tay mơn trớn đôi môi tôi: "Làm Nhiên Nhiên của chúng ta đau lòng đến thế này." Đúng vậy, Quý Hòa Thư chính là không đặt tôi ở vị trí hàng đầu! Tôi biết Quý Hòa Thư rất ưu tú, sớm muộn gì anh cũng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng nếu tương lai đó không có tôi, tôi thà cứ giữ chặt anh trong lòng bàn tay mình mãi mãi. Tôi đã không đi gặp Quý Hòa Thư. Tôi đem khoảng thời gian từng hứa với anh là dùng để học tập nướng vào những cuộc ăn chơi trác táng, đánh lộn ở quán bar. Cũng chính lúc đó, tôi quen biết Tôn Nghị: "Tống thiếu gia mà cũng có lúc lụy vì tình sao." Tôi đẩy hắn ra, vừa khóc vừa cười: "Thì có ích gì chứ, mày nói xem trong lòng Quý Hòa Thư, tao rốt cuộc có phải là người quan trọng nhất không!" Kể từ ngày đó, Quý Hòa Thư không đến tìm tôi nữa. Tôi vừa sợ hãi việc phải chia tay thật sự, lại vừa không đủ can đảm để xuống nước cầu hòa. Tôi liếc nhìn Tôn Nghị bên cạnh: "Mày giúp tao một việc, cùng tao vào khách sạn thuê phòng, tao muốn chụp ảnh để dọa Quý Hòa Thư, cho anh ta nếm mùi vị dám tùy tiện bỏ rơi tao là thế nào, xong việc tao sẽ đưa tiền cho mày." Tôn Nghị đồng ý. Nhưng hắn lại đột ngột phản bội. Đến phòng rồi, hắn mặc kệ sự ngăn cản của tôi mà bắt đầu cởi sạch quần áo. Tôi tức giận tát hắn một cái, vừa đấm vừa đá: "Mẹ kiếp Tôn Nghị, tao phải giết chết mày!" Tôn Nghị cười không quan tâm: "Được được, nói không chừng qua đêm nay mày lại chẳng nỡ giết nữa đâu." Đầu óc tôi choáng váng vì hơi men. Tôi cố hết sức sờ soạn chiếc bình hoa trên tủ đầu giường, nghĩ bụng có chết thì cùng chết. Thì cửa từ bên ngoài bị một lực mạnh đẩy tung ra. Ngay sau đó, kẻ đang đè lên người tôi bị hất văng sang một bên. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ánh mắt của Quý Hòa Thư ngày hôm đó. Giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau thấu tận tâm can. Nếu không phải có những người bạn cùng đi ăn mừng thành tích học tập ngăn lại. Tôn Nghị thực sự đã bị đánh chết rồi. Anh đứng đó, giữa đôi lông mày là sự xa lạ hoàn toàn. Không hề tức giận, mà là thanh âm nhẹ bẫng như đã chết tâm: "Tống Nhiên, cậu yêu người khác rồi, tại sao không nói cho tôi biết?" "Tôi không phải loại người bám riết không buông, chúng ta có thể chia tay." Tôi biết anh đã quy kết tất cả những gì tôi đối xử với anh những ngày qua là do tôi đã yêu người khác. Thế là tôi bò lồm cồm dưới đất, túm lấy vạt áo anh: "Tôi không muốn, anh ơi anh tin tôi đi, tôi và hắn ta chưa xảy ra chuyện gì cả." Quý Hòa Thư rũ mắt nhìn vẻ nhếch nhác của tôi: "Không quan trọng nữa rồi!" Tôi lắc đầu, nước mắt làm nhòa đi đôi mắt. Lần đầu tiên tôi hận mình không hiểu chuyện, hận bản thân tự cao tự đại. Tôi: "Quan trọng mà Quý Hòa Thư! Tôi chỉ vì không muốn anh đi nước ngoài nên mới làm vậy thôi." "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Trái tim giống như bị ai đó sống sờ sờ bẻ làm đôi. Cho đến khi trong tầm nhìn mờ mịt, một bóng người ngồi xổm xuống. Lúc này tôi mới nhìn rõ Quý Hòa Thư, vành mắt anh đỏ hoe, gân xanh trên thái dương giật liên hồi. Anh bóp lấy cằm tôi, ngón tay hơi run rẩy, giọng nói khàn đặc: "Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi tôi cả, Tống Nhiên." "Cậu chưa từng hỏi tôi thích cái gì. Tại sao cậu lại mặc định rằng tôi sẽ không lựa chọn cậu chứ?" Tôi muốn nặn ra một nụ cười. Giây tiếp theo, Quý Hòa Thư buông tay đứng dậy: "Nhưng bây giờ, tôi sẽ không chọn cậu nữa." Tôi quỳ gối lết theo để ôm lấy tay anh. Bị anh hất ra: "Cút đi." Cơ thể tôi va vào góc giường, đau đến run rẩy. Chưa kịp kêu đau, anh đã sải bước đi ra ngoài. Tôi không biết đêm đó đã trôi qua như thế nào. Có lẽ vì quá đau buồn, nên ký ức trong tôi không còn giữ lại những hình ảnh rõ ràng. Tôi chỉ nhớ Quý Hòa Thư đã ra nước ngoài. Tôi và anh cắt đứt liên lạc suốt ba năm ròng rã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao