Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Quý Tống / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi được Quý Hòa Thư đưa về nhà. Lấy lý do là cửa nhà tôi bị hỏng, nên tôi dọn sang ở nhà anh. Anh đặt tôi lên giường, thay quần áo cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng. Ánh mắt đen của Quý Hòa Thư thâm sâu, giam cầm tôi giữa hai cánh tay. Tôi nuốt nước bọt. Quý Hòa Thư: "Chuyện từ bao giờ?" Tôi: "Ngày mùng 2 tháng 10, khách sạn Quan Chỉ, anh đã say rượu." Lúc đó tôi vừa tan làm ra, nhìn thấy bóng lưng anh. Dù biết anh đang ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn lén lút đi theo. Kết quả là bị Quý Hòa Thư tóm gọn tại trận. Anh say rồi. Chẳng nói chẳng rằng đã cắn chặt lấy môi tôi: "Sao mà nằm mơ cũng thấy cậu thế này?" "Tống Nhiên, là tự cậu chạy tới đây, tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây." ...... Quý Hòa Thư nhíu mày: "Sáng hôm đó khi tôi tỉnh dậy, trong phòng không hề có gì bất thường cả." Ngón tay tôi bấu chặt vào vỏ chăn: "Tôi dọn dẹp xong mới đi mà." Vì sợ Quý Hòa Thư khi tỉnh dậy nhìn thấy mình. Nên tôi đã nén đau, dọn dẹp sạch sẽ cả anh và căn phòng một lượt rồi mới bỏ chạy. Quý Hòa Thư im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả. Hồi lâu sau, anh mới nói: "Trách không được..." "Cái gì cơ?" "Lúc tôi tỉnh dậy, quần bị bẩn." "Tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ." Anh ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: "Xuân mộng." Cả tai tôi như muốn nổ tung ra. Anh cắn nhẹ vào phần thịt má mềm mại của tôi, mơn trớn một lát. "Bé con, tại sao lại chạy chứ?" "Tôi cứ ngỡ, anh sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa." "Sẽ không đâu." Tôi có chút tủi thân: "Nhưng lúc mới gặp lại anh lại giả vờ không quen tôi." Quý Hòa Thư khẽ thở dài, ôm lấy tôi: "Được rồi, là tôi sai rồi, không nên đối xử với bé con như vậy." Tôi nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ý cười của Quý Hòa Thư. Chỉ thấy thẫn thờ. Đúng là Quý Hòa Thư rồi, mình không hề nằm mơ. Lúc tỉnh dậy vào giữa đêm. Bên cạnh không có người. "Đinh đoong" Điện thoại của Quý Hòa Thư đặt trên tủ đầu giường vang lên. Tôi liếc mắt nhìn, thấy tin nhắn trên điện thoại. Người gửi là một văn phòng luật rất nổi tiếng ở nước ngoài. Thật ra bao nhiêu năm nay, tôi cũng loáng thoáng biết được tin tức về Quý Hòa Thư. Biết anh đã tốt nghiệp nửa năm trước và vào làm tại một công ty White Shoe ở nước ngoài. Vì vậy, không lâu sau khi mẹ tôi gặp chuyện, lúc gặp anh ở khách sạn tôi mới sửng sốt đến thế. Tại sao anh lại về nước? Bây giờ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Tôi bước xuống giường đi về phía phòng sách. Bên trong quả nhiên vẫn sáng đèn. Anh đang xoa xoa thái dương. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi ngồi lên đùi anh: "Anh đang xem gì thế?" Trên máy tính toàn là tài liệu, các án lệ pháp luật. Anh hôn tôi: "Buồn ngủ thì về ngủ đi." "Sắp ra tòa rồi, tôi muốn đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào." Anh hôn tôi, trong ánh mắt là nỗi đau không thể giấu giếm: "Xin lỗi Nhiên Nhiên, giá như lúc đó tôi ở bên cạnh thì tốt rồi." "Có phải đã rất sợ hãi không?" Chúng tôi giống như tâm mạch tương liên, sự áy náy của anh thông qua làn da tiếp xúc, xuyên qua máu thịt. Khiến tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi lắc đầu: "Không đâu." "Chẳng phải sau khi tôi gặp chuyện, anh đã trở về rồi sao?" Tôi lấy chiếc đồng hồ trong túi ra: "Anh vẫn luôn giữ chiếc đồng hồ này, tôi rất vui." Quý Hòa Thư nhướng mày, trừng phạt bằng cách cắn vào tai tôi: "Cho nên, lúc ở đồn cảnh sát nghe thấy tin tôi báo án, cậu đã nghĩ gì?" Tôi: "Nghĩ xem nếu anh tống tôi vào trong đó ngồi uống trà thì phải làm sao?" Quý Hòa Thư: "Tiếc là lúc về nước, vô tình bị va đập hỏng ở sân bay, định tìm lúc nào đó đi sửa thì lại bị tên trộm nào đó lấy mất." Tôi hừ một tiếng: "Bây giờ đã sửa xong rồi mà." Cũng giống như mối quan hệ của chúng tôi, bị hư hại một thời gian, rồi lại được sửa chữa lại. Chúng tôi hôn nhau rất lâu. Tình nồng ý đượm, nhìn nhau không nói nên lời. Cho đến khi ngón tay tôi không còn sức lực được Quý Hòa Thư đặt lên giường. Tôi túm lấy vạt áo khi anh định rời đi: "Anh định làm gì thế?" Quý Hòa Thư hôn tôi một cái: "Tất nhiên là gọi điện rút đơn báo án rồi, tôi không muốn vợ con mình vào đó ngồi uống trà đâu." Mặt tôi đỏ bùng lên. Tôi đi thăm mẹ. Mấy tháng trước, bà vẫn là một người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Giờ đây khuôn mặt bà khó giấu nổi vẻ tiều tụy. Tôi kìm nén nước mắt, nặn ra một nụ cười: "Mẹ." Ánh mắt mẹ nhìn tôi vẫn dịu dàng như trước: "Bé cưng gầy đi rồi, có phải là ngủ không ngon không?" "Mẹ ở trong này vẫn tốt lắm, đừng lo lắng." "Bé cưng của mẹ trước đây đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, là mẹ có lỗi với con." Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra: "Mẹ ơi, con có cách rồi." "Quý Hòa Thư mẹ còn nhớ không? Chính anh ấy đã nhận vụ án này." "Anh ấy bây giờ là luật sư giỏi lắm, mẹ nhất định sẽ sớm ra ngoài thôi." Mẹ sững lại một lát, giống như ký ức từ rất lâu về trước bị khơi lại, sau đó trên mặt bà nở một nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Quý à, hai đứa làm hòa rồi sao?" Bà trấn an cảm xúc của tôi: "Được, mẹ tin con, cũng tin cả Tiểu Quý nữa." Tôi bước chân nhẹ tênh ra khỏi trại tạm giam. Bên ngoài trời nắng rực rỡ, và cái dáng người cao thẳng kia đang đứng đợi sẵn ở cửa. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng: "Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà thôi." Đuôi mắt tôi hơi đỏ, tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng, về nhà!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao