Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bản tính của loài rắn mũi lợn vốn dĩ rất nhát. Trước đây tôi cứ ngỡ Tạ Yến Châu là một con rắn hiền lành, lại cậy vào ơn nghĩa của ba mẹ nên mới dám ngang ngược bắt nạt anh ta. Nhưng giờ bình luận bảo rằng ơn nghĩa sắp bị tôi xài cạn rồi, mà anh ta lại còn là giống rắn hay thù dai. Tương lai anh ta sẽ hết chịu nổi mà đuổi tôi ra khỏi nhà, vứt vào rừng cho chết đói. Sau khi run rẩy sợ hãi hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách hay—— Tôi phải ngoan ngoãn. Tôi phải nịnh nọt Tạ Yến Châu. Như vậy, nể tình chút ơn nghĩa còn sót lại của ba mẹ, chắc là anh ta sẽ không trả thù tôi nữa đâu nhỉ? ... Tôi vốn có thói quen tắm rửa trước khi ngủ. Chờ tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện Tạ Yến Châu đang đứng trong phòng mình. "Sao anh lại ở đây?" Ánh mắt anh lướt nhanh qua làn da bị ngâm nước đến ửng hồng của tôi, thản nhiên thay đổi tư thế đứng. "Không phải em muốn anh tối nào cũng sưởi giường cho em sao?" "Đúng rồi, em thích anh mặc bộ đồng phục đen ngủ cùng em, tối nay anh mặc nó nhé?" Bộ đồng phục đen đó là tôi đặc biệt đặt may để sỉ nhục Tạ Yến Châu. Chất vải mỏng đến mức gần như trong suốt, có thể phác họa hoàn hảo cơ bắp săn chắc của anh. Mỗi lần tôi bắt anh mặc, anh đều có vẻ không tình nguyện, không ngờ hôm nay anh lại chủ động đề nghị. Mắt tôi sáng lên, theo bản năng định gật đầu. Nhưng bình luận đã kéo lý trí tôi trở lại: 【Pháo hôi lấy tư cách gì mà bắt nam chính sưởi giường cho nó chứ, nam chính rõ ràng là của bé thụ nhà chúng ta mà!】 【Đồng phục đen mà cũng gọi là quần áo à? Chút vải vụn đó mặc vào còn kích thích hơn là không mặc.】 【Ban ngày pháo hôi không đánh nam chính, tôi còn tưởng nó biết điều rồi chứ, hóa ra vẫn đang ủ mưu bắt nạt nam chính.】 Tôi mím môi: "Không cần anh mặc nữa đâu." Sắc mặt Tạ Yến Châu trắng bệch, cơ thể vốn đang hơi khom xuống từ từ đứng thẳng dậy. "Em không thích anh mặc bộ đó nữa, là đã chán ghét cơ thể anh rồi sao?" Giọng anh quá thấp, tôi nghe không rõ: "Anh nói gì cơ?" Anh hơi thẩn thờ, hít sâu một hơi: "Tiểu Tinh, vậy em còn cần anh sưởi giường cho em không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao