Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Sau khi quay về thành phố A, tôi và Hạ Nhiên đã gặp nhau một lần. Cậu ta nghiêm túc nói với tôi: "Tạ tổng bảo tôi cũng phải đến giải thích cho cậu. Tuy không biết cậu hiểu lầm kiểu gì, nhưng tôi cam đoan, anh ấy không thích tôi, tôi cũng chẳng thích anh ấy tẹo nào." "Tôi đâu có bị khùng, tự dưng đi thích sếp mình làm gì chứ." Bình luận: 【... Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa mà.】 Tôi nhịn cười. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy bất lực: "Vả lại Tạ tổng là xà nhân mà, tôi sợ nhất là rắn đấy. Nếu không phải sinh viên mới ra trường khó kiếm việc làm, tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi." "Nhưng Tạ tổng nói, hôm nay tôi đến giải thích cho cậu xong, anh ấy sẽ giới thiệu tôi sang công ty khác làm việc, đảm bảo sếp không phải là rắn, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa kia." Hạ Nhiên cười hớn hở, tâm trạng tôi cũng rất tốt. Tạm biệt Hạ Nhiên, tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê thì điện thoại reo. Là tin nhắn từ Tạ Yến Châu: "Em nói chuyện xong chưa?" "Bé con, em vừa mới trò chuyện với một con người trẻ trung xong, tối về nhà em còn yêu anh không?" Mãi đến sau khi quay về tôi mới biết, sở dĩ Tạ Yến Châu không đi tìm tôi suốt một tuần là vì liều lượng thuốc tôi bỏ quá nhiều, anh ấy đã ngủ li bì suốt mấy ngày liền. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là sai người tìm kiếm tung tích của tôi. Lần chạy trốn này của tôi đã để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho anh. Bây giờ anh chỉ hận không thể ngày nào cũng mang tôi theo bên mình. Tôi chỉ cần xích lại gần ai đó một chút là anh sẽ bắt đầu lo lắng được mất, sợ rằng tôi sẽ lại biến mất một lần nữa. Tôi dỗ dành anh: "Yêu anh, mãi mãi yêu anh." Tạ Yến Châu mới thấy dễ chịu hơn: "Giờ anh tan làm ngay đây." "Bé con, tối nay chúng ta tiếp tục chuyện tối qua còn dở dang nhé, có được không?" Mặt tôi xị ra ngay lập tức. Cái eo của tôi bây giờ vẫn còn đang đau âm ỉ đây này. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thể lực của Tạ Yến Châu đúng là tốt hơn tôi quá nhiều. Cùng là giống đực, tôi biết cả hai chúng tôi đều có "hai cái", nhưng sau khi xác nhận quan hệ, lúc ở trên giường tôi vẫn bị sốc nặng. Nếu thực sự "nuốt" hết vào, chắc tôi sẽ bị đâm đến tận dạ dày mất... Mà sự thật đúng là như vậy. Sau hôm đó, anh ấy như được đả thông kinh mạch, hễ có thời gian là lại lôi tôi lên giường. Còn tự học được đủ thứ chiêu trò, áp dụng hết lên người tôi. Nghĩ đến cảnh tối qua Tạ Yến Châu chỉ biết dỗ dành chứ không chịu dừng lại, bụng dưới của tôi lại bùng lên một ngọn lửa vô danh. Tôi định giả vờ không thấy, không thèm trả lời tin nhắn. Giây tiếp theo, Tạ Yến Châu gửi tới mấy tấm ảnh chụp cơ bụng của anh. Đồng thời còn đưa mấy bộ đồ "mát mẻ" cho tôi chọn: "Bé con, em nói xem tối nay anh nên mặc bộ da báo này, hay là bộ lụa mỏng này thì tốt hơn?" Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ vì đã... rung động. Con rắn gian xảo Tạ Yến Châu này đúng là nắm thóp được điểm yếu của tôi rồi. Tôi nghiến răng gõ chữ: "Bây giờ tôi đi tìm thầy thuốc Đông y bốc thuốc bổ thận đây, tối nay anh phải mặc hết cho tôi xem." "Được thôi~(≧◡≦)" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao