Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mặt tôi nóng bừng: "Người anh thích không phải là Hạ Nhiên sao?" Tạ Yến Châu đầy vẻ hoang mang: "Hạ Nhiên chỉ là trợ lý của anh thôi." Tôi đem tất cả những cảnh tượng thân mật giữa anh và Hạ Nhiên mà bình luận kể ra hết một lượt. Tạ Yến Châu suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, rồi giải thích cặn kẽ cho tôi: "Anh đưa Hạ Nhiên về là vì hôm đó cậu ta đi tiếp khách bị say lại còn ngã xe, anh mới đưa về, nhưng chỉ đưa đến cổng khu chung cư là anh đi ngay." "Còn chuyện hẹn đi xem triển lãm trang sức là vì chuyên ngành phụ của cậu ta là mảng này, anh để cậu ta đi trao đổi với khách hàng, đồng thời xem có bộ trang sức nào phù hợp không để mua về tặng em." "Tiểu Tinh, anh và cậu ta chỉ trao đổi công việc, bình thường đến nửa lời thừa thãi cũng không có." Để tôi tin tưởng, anh đưa hẳn điện thoại cho tôi kiểm tra. Tôi lướt qua nhật ký trò chuyện, toàn là Tạ Yến Châu sắp xếp công việc, Hạ Nhiên trả lời "đã rõ". Ngoài ra, không có lấy một câu dư thừa. Tạ Yến Châu giữ lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tiểu Tinh, em có thể thấy người anh trai này là cầm thú." "Phải, anh có người mình thích, người anh thích là em, thích từ rất lâu rồi. Chỉ là anh luôn không dám nói cho em biết, vì sợ đến cả anh em cũng không làm được." "Em rời xa anh một tuần, anh nhận ra mình không thể sống thiếu em. Thế nên cho dù sau này em có hận anh, em cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh anh thôi." Đôi mắt đen đầy dục vọng chiếm hữu và sự cố chấp, dường như chỉ cần nghe thấy một lời từ chối của tôi, anh sẽ ngay lập tức phát điên mà "cưỡng ép yêu" tôi luôn. Nhưng tôi lại chẳng muốn từ chối chút nào. Tôi chợt nhận ra, tôi và Tạ Yến Châu thực chất rất giống nhau. Tôi cũng không thể rời xa cuộc sống có anh được. Hơn nữa tôi tự hỏi lòng mình, tôi có thích Tạ Yến Châu không? Có chứ. Nếu không thích, tại sao tôi không đi bắt nạt con rắn khác mà từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn chằm chằm một mình anh ta chứ? Tôi đỏ mặt, nhào vào lòng anh, giọng điệu kiêu kỳ: "Được rồi." "Nếu anh đã thành tâm tỏ tình với bản thiếu gia như vậy, tôi sẽ cho anh một cơ hội để hầu hạ tôi đấy." Nơi cổ tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tạ Yến Châu ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Lâu lắm rồi em chưa quất roi anh, chưa tát anh, cũng chưa bắt anh mặc mấy bộ đồ thiếu vải kia nữa." "Sau khi về nhà, em phải bắt anh đền bù lại hết cho bằng sạch." Bình luận biến mất đã lâu nay lại ngoi lên: 【Ơ kìa, cái tình huống gì đây? Nam chính tỏ tình với pháo hôi rồi, vậy bé thụ của tụi tui phải làm sao?】 【Thì mặc kệ chứ sao, dù gì bé thụ cũng đâu có thích nam chính, hai người họ thuần túy là quan hệ công việc thôi, bé thụ ngày nào cũng chửi nam chính là đồ bóc lột sức lao động mà.】 【Hồi trước uổng công thương xót nam chính, tưởng anh ấy bị bắt nạt, ai dè là anh ấy đang hưởng thụ. Đúng là một con rắn "M" chính hiệu.】 【Dù sao thì tui cũng "đẩy thuyền" cặp này rồi nha, S và M đúng là quá ngọt ngào đi. Mà hai người đều là rắn, sức bền bỉ và bùng nổ đều mạnh, chắc chắn là có thể "làm" lâu lắm đây.】 【Cuối cùng tui cũng biết tại sao cốt truyện lại không khớp rồi, trước giờ tụi mình coi là bản phim chuyển thể, còn cái này mới là nguyên tác tiểu thuyết nè!】 【???】 Tôi giơ ngón giữa với bình luận. Lúc trước mắng tôi hăng hái thế kia, hóa ra đến cả tôi là pháo hôi hay nhân vật chính mà cũng không phân biệt được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao