Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi chạy đến một thành phố nhỏ ở phương Nam. Nơi này sơn thủy hữu tình, lại nhiều rắn, cực kỳ thích hợp cho một con rắn lười biếng, chỉ thích ăn không ngồi rồi như tôi. Tôi sợ Tạ Yến Châu tỉnh dậy sẽ cho người lùng sục mình, nên suốt mấy ngày liền chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Ở lì trong nhà chán quá, tôi bèn định tự mình xuống bếp. Tôi vốn rất tự tin vào tay nghề của mình, vì Tạ Yến Châu cứ khen ngon mãi mà. Cho đến khi tôi nếm thử một miếng cơm mình vừa nấu. Tôi thẫn thờ luôn. Ngay lập tức phun ra, rồi súc miệng mãi không thôi. Sao mà nó có thể dở đến mức này được chứ, cứ như đống rác hỗn tạp trộn lại với nhau vậy. Chẳng biết lúc trước Tạ Yến Châu làm thế nào mà có thể dối lòng khen ngon cho được. Tôi quyết định đặt đồ ăn ngoài. Nhưng tôi hoàn toàn không hợp khẩu vị địa phương, nếm vài miếng là nuốt không trôi. Cộng thêm việc trước đây mọi thứ đều do một tay Tạ Yến Châu lo liệu, tôi chẳng biết làm gì cả, dù đã học lỏm trên mạng một thời gian nhưng kỹ năng làm việc nhà vẫn bằng không. Căn phòng thuê nhanh chóng trở nên bừa bộn như bãi chiến trường. Ha ha, tôi thật sự đã tự nuôi bản thân mình đến mức thảm hại. Đến tối, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Vì hễ cứ nhắm mắt lại, tôi lại không kìm được mà nghĩ về Tạ Yến Châu. Từ lúc bắt đầu có ký ức, tôi và anh đã luôn ở bên nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu đến thế. Tôi mở WeChat của Tạ Yến Châu, cuộc đối thoại của chúng tôi vẫn dừng lại ở cái ngày tôi chạy trốn. Từ đó về sau, anh không hề gửi cho tôi một tin nhắn nào nữa. Có lẽ anh đã sớm muốn thoát khỏi tôi rồi, nên tỉnh dậy rồi cũng chẳng buồn hỏi xem tôi đã đi đâu. Đột nhiên, chuông cửa reo vang. Tôi giật mình. Bây giờ là nửa đêm, tôi lại cố ý thuê phòng ở một khu hẻo lánh, xung quanh đến hàng xóm còn chẳng có, sao lại có người gõ cửa đêm hôm thế này? Tôi sợ người lạ có việc gấp, không ngần ngại mở cửa phòng: "Anh có việc gì——" Những lời phía sau kẹt lại nơi cổ họng, tôi không thể tin nổi nhìn Tạ Yến Châu đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Có lẽ tôi thuộc kiểu "miệng nói ghét nhưng lòng lại nhớ". Lúc chưa thấy anh, tôi nhớ anh da diết. Nhưng khi anh thực sự đứng trước mặt, phản ứng đầu tiên của tôi lại là đóng cửa trốn đi. Hu hu, Tạ Yến Châu đừng có đến đây để ăn thịt tôi nha! Tạ Yến Châu có vẻ là vội vã chạy đến, hơi thở còn mang theo cái lạnh của gió đêm, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen hằn đầy tia máu. Vừa mở miệng, giọng anh đã khàn đặc đến đáng sợ: "Tiểu Tinh, tại sao em lại chạy?" "Có phải em bị con rắn nào khác mê hoặc rồi nên mới không cần anh trai nữa không?" "Em không thể đối xử với anh như vậy. Em cắt đứt với con rắn kia đi, rồi theo anh về nhà, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao