Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một tiếng "chát" giòn giã, Tạ Yến Châu bị tôi tát đến mức nghiêng mặt sang một bên. Anh không những không tức giận, gương mặt tuấn tú còn thoáng qua vẻ hoài niệm, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Tinh, lâu lắm rồi em không đánh anh như thế này." Thực ra đánh xong tôi đã hối hận rồi, nghĩ đến kết cục thê thảm mà bình luận nói, tôi sợ đến mức run cầm cập. Vừa định xin lỗi, Tạ Yến Châu đã cúi người thắt dây an toàn cho tôi, giọng nói mang theo sự dẫn dụ: "Sao em đột nhiên lại muốn yêu đương?" "Tiểu Tinh, rắn bên ngoài đều là rắn xấu cả, em cứ mãi ở bên cạnh anh, chúng ta giống như trước đây, không tốt sao?" Nếu như bình luận chưa xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ gật đầu. Dù sao có Tạ Yến Châu hầu hạ, lại có tiền tiêu xài thì cuộc sống đúng là quá sướng. Nhưng bây giờ tôi đâu còn dám nữa. Lỡ như một ngày nào đó Tạ Yến Châu nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy tôi quá đáng, muốn trả thù tôi thì sao. Tôi đột nhiên nảy ra ý hay. Tôi có thể lấy cớ yêu đương để thuận thế dọn ra ngoài, tránh xa Tạ Yến Châu. Chính là kiểu "xa thơm gần thối" ấy mà. Biết đâu tôi đi xa một chút, anh ta sẽ không còn ghét tôi nữa. Càng nghĩ càng thấy ý kiến này tuyệt vời, tôi kiên định lắc đầu: "Không được." "Cả hai chúng ta đều là rắn trưởng thành rồi, tương lai chắc chắn sẽ cùng con rắn khác lập gia đình, chắc chắn phải tách ra thôi." "Đúng rồi, tuần sau tôi sẽ dọn ra ngoài ở, tôi cũng phải thích nghi với cuộc sống không có anh chứ." Nghe vậy, sắc mặt Tạ Yến Châu càng thêm nhợt nhạt, đôi mắt đen thoáng qua một tia tổn thương. Bàn tay nắm vô lăng siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Khi sắp về đến cửa nhà, anh mới bình phục được nhịp thở dồn dập, khàn giọng nói: "Anh sẽ không đồng ý cho em dọn ra ngoài ở." "Trước khi lâm chung, ba mẹ đã giao em cho anh, hai chúng ta chính là phải nương tựa vào nhau cả đời." Tôi nhíu mày, định mở miệng phản bác. Nhưng vừa ngẩng lên, tôi sững sờ, sắc mặt Tạ Yến Châu khó coi chưa từng thấy. Đôi mắt đen chứa đựng cơn giận, còn mang theo vài phần nguy hiểm. Linh cảm mách bảo tôi rằng, lúc này mà phản đối thì chắc chắn sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Tôi cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao