Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vốn dĩ tôi định mặc kệ hai đứa nó, dù sao bọn chúng cũng chỉ biết dùng mồm múa mép là giỏi. Thế nhưng, ngàn sai vạn sai, chúng nó không nên lôi ba mẹ tôi vào! Tôi tức nổ đom đóm mắt, tát cho mỗi đứa một phát váng trời: "Tụi mày mới là phế vật, tụi mày mới chết sớm, cả nhà tụi mày đều là phế vật hết!" Thấy gần đó có chai rượu vang, tôi liền chộp lấy rồi nện thẳng vào đầu hai đứa nó. Bọn nó bị tôi đánh cho choáng váng, đến mức không kịp né, cứ thế hứng trọn cú va chạm từ chai rượu. Tiếng động tôi gây ra quá lớn, mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này. Tạ Yến Châu vừa bàn bạc xong công việc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền biến sắc, sải bước lao về phía tôi. Ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng: "Tiểu Tinh, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Tôi lắc đầu, nắm lấy cánh tay anh, theo bản năng định mách lẻo như trước kia để Tạ Yến Châu xử lý bọn chúng giúp mình. Nhưng vừa ngẩng lên, tôi đã thấy bình luận mắng chửi xối xả: 【Pháo hôi đáng ghét thật, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đi dự tiệc mà cũng kiếm chuyện bắt nạt người ta.】 【Tôi nhớ bữa tiệc này cấm dùng vũ lực mà, xong đời rồi, pháo hôi lại gây rắc rối bắt nam chính đi dọn bãi chiến trường cho nó.】 【Pháo hôi chết quách đi cho rảnh nợ, đừng có liên lụy nam chính nữa được không? Nam chính lại phải đi xin lỗi ban tổ chức, rồi tốn một đống tiền để dập chuyện này xuống cho xem.】 Cũng có vài dòng bình luận nói đỡ cho tôi: 【Nhưng tôi thấy pháo hôi đâu có làm gì sai, người ta lăng mạ cha mẹ đã khuất của mình, nổi giận chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?】 【Mấy người bảo pháo hôi không nên ra mặt ấy, tốt nhất là lúc người khác chửi cha mắng mẹ mình cũng giữ được cái thái độ "điềm tĩnh" đó đi nhé.】 Lòng tôi chùng xuống. Hình như tôi lại gây rắc rối lớn cho Tạ Yến Châu rồi. Anh chắc chắn sẽ càng ghét tôi hơn. Tạ Yến Châu nhận ra cảm xúc của tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: "Tính tình em tốt như vậy, chắc chắn là do bọn họ làm sai trước, em đừng sợ." "Đúng rồi, em đánh tụi nó có đau tay không? Lần sau muốn đánh người thì cứ gọi tên anh, để anh đánh giúp em." Hai con rắn đang nằm đo đất: "...... Anh bảo tính tình đứa nào tốt cơ???" Người tổ chức tiệc nghe thấy động nghe cũng đi tới. Sau khi nghe tôi giải thích ngọn ngành, ánh mắt ông ấy nhìn tôi mới trở nên ôn hòa hơn. Nhưng dù sao tôi cũng đã làm hỏng không khí bữa tiệc, Tạ Yến Châu vẫn phải "chịu chi" không ít, anh cam kết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho bữa tiệc năm sau. Rời khỏi sảnh tiệc, tâm trạng tôi có chút xuống dốc. Tạ Yến Châu nhận ra, bèn lên tiếng an ủi: "Bọn họ sỉ nhục ba mẹ em trước, nếu là anh, anh cũng sẽ ra tay thôi." "Em làm tốt lắm, vừa bảo vệ được danh dự cho ba mẹ, vừa không để bản thân bị thương." Tôi ngơ ngẩn nhìn Tạ Yến Châu. Hình như bất kể tôi làm chuyện gì, Tạ Yến Châu cũng sẽ đứng về phía tôi vô điều kiện. Trước đây thế, bây giờ vẫn thế. Tôi bắt đầu hoài nghi những gì bình luận nói rồi, Tạ Yến Châu đối tốt với tôi như vậy, sao có thể nỡ vứt tôi vào rừng cho chết đói được chứ? Định mở miệng hỏi anh, thì phía sau vang lên tiếng còi xe, kèm theo một giọng nói ôn nhu: "Tạ tổng, tiểu thiếu gia, tài xế có việc xin nghỉ rồi, để tôi đưa hai người về." Bình luận lại bùng nổ: 【Bé thụ vạn năng quá, còn kiêm luôn cả chức tài xế, tốt hơn cái thứ pháo hôi chỉ biết gây chuyện gấp vạn lần.】 【Nam chính vừa thấy bé thụ là thần sắc thư giãn hẳn ra, ngọt ngào quá, quả nhiên chỉ có bé thụ mới chữa lành được anh ấy!】 Tôi cụp mắt xuống. Phải rồi, sao tôi lại quên mất Hạ Nhiên cơ chứ. Rõ ràng Tạ Yến Châu thích Hạ Nhiên, thích đến phát điên mà. ... Mấy ngày sau, hành lý của tôi cuối cùng cũng thu dọn xong. Tôi dự định tối nay sẽ chạy trốn. Để cuộc đào tẩu thuận lợi, cũng như để cảm ơn Tạ Yến Châu đã ra mặt giúp tôi, tôi quyết định nấu cho anh bữa cơm cuối cùng. Đồng thời, tôi sẽ bỏ thuốc vào cơm để anh ngủ say như chết. Tôi lại nấu một bát y hệt lần trước, nhưng lần này tống tận mười gói thuốc ngủ vào trong. Tạ Yến Châu vừa đi làm về, thấy tôi nấu món ngon chờ sẵn, vui mừng đến mức mặt xanh mét cả lại. Anh ăn sạch sành sanh cả nồi cơm, rồi tu hết một bình nước lớn. Chẳng bao lâu sau, thuốc ngấm, anh lăn ra ngủ say. Tôi nhìn Tạ Yến Châu đang ngủ say lần cuối. Sau đó, không ngoảnh đầu lại, kéo vali thẳng tiến ra sân bay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao