Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc nổi gân xanh. Trên sống mũi cao thẳng đeo kính mắt, làm dịu đi vài phần hung hăng nơi chân mày. So với mấy năm trước trông càng trưởng thành hơn. Phó Tông Di mướn mí mắt mỏng lạnh lên. Độ cong nơi khóe miệng cứng nhắc. Tôi nghe thấy hắn mở miệng nói: "Đó là con trai cậu?" Tim "hẫng" một cái. Nhìn theo tầm mắt của Phó Tông Di. Nhìn thấy một thứ... đang áp chặt vào tấm kính vẫy tay với tôi. Khuôn mặt nhỏ của Ôn Đậu Đậu "bạch" một cái hút chặt vào tấm kính, dính thành ba miếng thịt bẹt. Trán một miếng, hai bên má mỗi bên một miếng. Mũi cũng biến thành mũi heo nhỏ. Trừu tượng, mờ ảo. Nhìn không rõ là tròn hay méo. Phó Tông Di nhướng mày nói: "Khá đặc biệt." Cũng may. Sau khi Phó Tông Di thu hồi tầm mắt, Ôn Đậu Đậu cũng được cô giáo bế đi rồi. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, vờ như thoải mái nói: "Phó tổng, lâu rồi không gặp nha, thật trùng hợp." Tên này không phải là đánh hơi thấy mùi mà đến báo thù đấy chứ? Phó Tông Di ngước mắt liếc tôi một cái. Không nóng không lạnh, thậm chí là lạnh lùng. "Tôi đã hứa với ông cụ nhà cậu, chuyện năm đó xóa bỏ, Ôn thiếu không cần khẩn trương." Nói xong, quay người kéo cánh cửa xe phía sau ra. Từ ghế sau bế xuống một cô bé nhỏ xinh xắn, trắng trẻo như búp bê. Tay cô bé ôm chặt lấy cổ hắn. Dường như không muốn đi mẫu giáo, viền mắt khóc đỏ hoe. Phó Tông Di một tay bế đứa bé, một tay hộ vệ sau lưng đứa bé. Hơi cúi đầu ôn tồn nói gì đó. Giống như đang dỗ dành. Sau đó. Phớt lờ lướt qua tôi, bế đứa bé đi vào trường mẫu giáo. Tôi nhất thời có chút ngẩn ngơ. Trong đầu lộn xộn lóe lên nhiều suy nghĩ. Tên này hình như trầm tính hơn nhiều rồi. Không phải. Phó Tông Di có con rồi? Sao không nghe thấy chút phong thanh nào cả. Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một cảm giác là lạ. Hóa ra. Tên đó lúc làm ba lại trông như thế này. Còn khá dịu dàng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!