Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Con trai cậu dị ứng cà chua?" Phó Tông Di đang đứng ở giường bên cạnh ngước mắt liếc tôi một cái. Đột ngột mở miệng. Tôi ném điện thoại lên giường. Tùy miệng nói: "Ừm, thằng bé dị ứng với thực phẩm màu đỏ, cà chua, dưa hấu, dâu tây đều không ăn được." Phó Tông Di lại liếc tôi một cái. Tôi nghe thấy hắn dùng tông giọng không chút phập phồng nói: "Tôi cũng vậy." Động tác tôi cứng đờ. Hửm? Cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn cũng vậy là cái gì? Giọng nói đạm mạc của Phó Tông Di lại vang lên: "Tôi cũng dị ứng với thực phẩm màu đỏ." Tôi chớp mắt một cách máy móc. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp kiếp kiếp kiếp kiếp! Hóa ra cơ địa dị ứng của Ôn Đậu Đậu thế mà lại là di truyền. Biết thế dạo trước đã bỏ tương cà vào rượu của hắn! Dừng lại! Suy nghĩ không được đi chệch hướng! Não tôi xoay chuyển cực nhanh, mặt ngoài vẫn phong bình lãng tĩnh. Nhếch khóe miệng. "Ồ, thật trùng hợp, con trai tôi giống cậu nó." Tôi nhanh trí nói. Phó Tông Di đang thay quần áo. Hắn cởi áo vest ra. Vạt áo sơ mi đứng dáng được rút ra khỏi cạp quần, cúc áo buông lỏng, đường nét lồng ngực và bụng săn chắc thấp thoáng hiện ra. Đốt ngón tay thon dài đang đặt trên khóa thắt lưng. Nghe thấy lời tôi. Động tác khựng lại. Chiếc thắt lưng được rút ra bị ném lên giường. Quay người đi vào nhà vệ sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!