Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trước cửa phòng 1001. Cửa mở. Phó Tông Di đứng ở bên trong nhìn ra, thần sắc như thường. Ngữ khí bình thản mở miệng: "Vào đi." Tôi nhíu mày. Hành lang này. Số phòng này. Cùng với Phó Tông Di xuất hiện sau cánh cửa. Tức khắc xâu chuỗi lại ký ức của tôi. 1001, năm đó chính là ở căn phòng này. Tôi bị... Thoáng chốc. Tôi liền cảm thấy hình như mình trúng kế rồi. Lùi sau một bước. Muốn chạy. Lại bị Phó Tông Di một phen lôi vào trong. Cửa đóng, sập khóa. Tôi cảnh giác nhìn hắn: "Phó tổng, học được cách lấy trẻ con ra làm trò đùa từ bao giờ thế, Đậu Đậu đâu?" Phó Tông Di mặt không cảm xúc nói: "Không cần lo lắng, bảo bối đưa về nhà cậu rồi." Quả nhiên trúng kế. Không nói hai lời. Tôi quay người liền muốn rời đi. Lại không vượt qua được Phó Tông Di. Phó Tông Di không màng sự giãy giụa của tôi. Vừa lôi vừa kéo đưa tôi vào gian trong. Tàn nhẫn ấn ngã tôi lên giường. Đè tôi động đậy không được. Vạt áo bị thô bạo giật ra. Vết sẹo mảnh dài trên bụng lộ ra. Hô hấp Phó Tông Di trì trệ. Ra tay càng thêm tàn bạo. Túm lấy cạp quần tôi. Tôi hoảng rồi. Giọng nói run rẩy: "Phó Tông Di, anh muốn làm gì?" Nhưng. Không dẫn ra được một chút thương xót nào của người trước mắt. Phó Tông Di giống như một tên đao phủ vô tình. Tay nâng đao hạ. Lột sạch tôi không còn một mảnh. Đến đây. Tất cả bí mật của tôi toàn bộ bại lộ trước mắt hắn. Phó Tông Di cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!