Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi bây giờ thực sự hối hận. Chỉ vì một phút suy nghĩ sai lầm lúc ban đầu. Không dứt khoát chuyển trường mẫu giáo cho Ôn Đậu Đậu. Cũng lạ. Bây giờ chỗ nào cũng đụng phải Phó Tông Di. Lại gặp nhau ở cửa trường mẫu giáo. Tôi vừa bế Ôn Đậu Đậu xuống xe. Cu cậu "vèo" một cái liền lẻn đi mất. Tôi tóm cũng không tóm kịp. Đôi chân ngắn ngủn chạy bạch bạch bạch. Mặt đầy bất ngờ vui sướng: "Chú Khoai Tây Chiên!" Cũng không biết có phải do huyết thống tác động hay không. Phó Tông Di rõ ràng là cái bộ dạng mặt lạnh không được trẻ con ưa thích. Thế mà Ôn Đậu Đậu lại thích vô cùng. Gặp qua một lần xong. Có chuyện không chuyện cứ luôn lẩm bẩm. Giày của nhóc con hơi không vừa chân. Không cẩn thận tự vấp phải chân mình. Đầu chúc xuống sắp cắm mặt xuống đất. Tim tôi thắt lại. Muốn xông qua đó. Nhưng. Có người nhanh hơn tôi. Lòng bàn tay rộng lớn vững vàng hộ vệ Ôn Đậu Đậu. Thoát hiểm trong gang tấc Phó Tông Di ngồi xổm xuống. Giơ tay nắn nắn cổ chân tròn trịa của nhóc con. Giống như đang xác nhận xem có bị thương không. Giọng nói hiếm thấy có chút dịu dàng. "Bảo bối, có đau không?" Ôn Đậu Đậu ngoan ngoãn lắc đầu. Bất cứ ai nhìn vào. Cũng sẽ tưởng đây là một cặp cha con tình cảm thâm sâu. Đáng tiếc. Tôi nắm nắm nắm đấm. Tiến lên vài bước, bế Ôn Đậu Đậu lên. Lùi sau vài bước nói. "Ngại quá nha, Phó tổng, đứa bé sắp trễ giờ rồi." Nói xong lập tức quay người đi vào trường mẫu giáo. Càng đi càng nhanh. Chỉ cảm thấy sau lưng như có gai đâm. Ôn Đậu Đậu úp mặt trên vai tôi. Luyến tiếc không rời vẫy tay với Phó Tông Di.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!