Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Phó Tông Di bế Ôn Đậu Đậu. Đi về phía tôi. Hắn đi một bước. Mắt tôi tối sầm một cái. Lại đi một bước. Mắt lại tối sầm một cái. "Ba ba." Ôn Đậu Đậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Phó Tông Di. Rất hưng phấn giới thiệu cho tôi người bạn mới của cu cậu. "Ba ba, chú Khoai Tây Chiên giỏi lắm nha, chơi trốn tìm một phát là tìm thấy Đậu Đậu liền." Cũng không quên dìm hàng tôi một cái. "Ba ba toàn không tìm thấy." Tôi: ... Cứ cái kiểu chơi giấu đầu lòi đuôi của con. Không tìm thấy là vì ba hiếu thảo đấy. Phó Tông Di bế đứa bé. Ánh nhìn như có thực thể, có trọng lượng ấy lại vẫn luôn rơi trên người tôi. Sâu thẳm, đầy dò xét. "Ôn thiếu, đứa bé hình như có chút giống tôi." "Ồ, thật trùng hợp, Đậu Đậu trưởng thành giống mẹ." Tôi nặn ra một nụ cười. Bình tĩnh tự nhiên bế bảo bối lại. Phó Tông Di khoan thai chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi nhăn. Cũng cười: "Ừm, là rất trùng hợp, lần trước Ôn thiếu cũng nói thế." Tôi: ... Ôn Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn tôi, lại nhìn Phó Tông Di. Cái đầu nhỏ có chút không nắm bắt được tình hình. Lúc này. Có một dì giúp việc vội vàng đi tới. Nói với Phó Tông Di: "Nghé Ngọ tỉnh rồi, đòi ba ba." Cơ hội tốt. Trong lúc Phó Tông Di gật đầu một cái. Tôi bế Ôn Đậu Đậu nhanh nhảu chạy lẹ. Trên xe. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe. Ôn Đậu Đậu ngủ trên ghế trẻ em đến mức khuôn mặt đỏ hồng. Cho đến khoảnh khắc trước khi ngủ vẫn còn lẩm bẩm: Chú Khoai Tây Chiên. Tay tôi trên vô lăng siết chặt. Thật xui xẻo. Thế mà lại đụng phải thật. Đậu Đậu thế mà lại học cùng lớp với con gái của Phó Tông Di!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!