Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi bị Phó Tông Di giam cầm rồi. Ở trong căn phòng tổng thống này. Trọn vẹn ba ngày. Đến cuối cùng ngay cả sức lực cầu xin tha thứ cũng không còn. Tôi không ngờ hắn sẽ dùng cách này báo thù tôi. Mẹ kiếp. Tên cặn bã chết tiệt này. Đã kết hôn có con gái rồi, còn càn rỡ như thế. Lòng tôi vừa hận vừa sợ. Còn có một chút tủi thân chua xót. Tôi vùi mặt vào trong chăn. Giả chết. Bên tai là tiếng Phó Tông Di đang gọi điện thoại. Người đàn ông đi đến bên giường. Nệm giường lún xuống. Nói điện thoại nhưng sự chú ý toàn bộ đều trên người trên giường. Đầu ngón tay tùy ý gạt mái tóc đen rũ xuống. Đây là một khuôn mặt đẹp không chỗ chê. Bởi vì ửng hồng triều dâng. Trông có chút diễm lệ quá mức. Đuôi mắt còn đọng vệt nước mắt nông nông. Thật đáng thương. Phó Tông Di cứ đăm đăm nhìn như vậy. Lại một lần nữa rục rịch ý đồ xấu. Đầu bên kia điện thoại cẩn trọng giục giã: "Phó tổng, ngài có đang nghe không ạ?" "Ừm, tôi biết rồi, đến muộn một chút." Tôi luôn giả chết. Phó Tông Di trước khi đi còn chạm vào trán tôi. Nhỏ giọng nói: "Tôi về ngay." Hắn vừa bước chân đi là tôi liền bật dậy như ‘bà già’ rời giường. Khó khăn lắm mới. Một mét bảy một mét tám một mét bảy một mét tám… Rời khỏi khách sạn. Tôi không ngờ hắn sẽ báo thù tôi như thế. Tôi tự an ủi mình. Coi như bị chó cắn. Cũng không phải chưa từng bị cắn. Hơn nữa chuyện này, chỉ cần là sướng rồi, thì không tính là lỗ. Hầy. Cũng là tôi đen đủi chọc phải đại sát tinh này. Vừa nghĩ đến sự tàn bạo của Phó Tông Di trên giường, tôi liền khắp người rợn tóc gáy. Chọc không nổi nhưng tôi trốn nổi. Dứt khoát quyết định. Trực tiếp mua chuyến bay có ngày gần nhất. Vừa vặn Ôn Đậu Đậu được nghỉ đông rồi. Dương cao ngọn cờ đưa Ôn Đậu Đậu đi nghỉ mát, không ngừng nghỉ rời khỏi thành M. Chuyện giữa chúng tôi. Phó Tông Di cũng sẽ không lôi đến trước mặt trưởng bối. Điểm này tôi ngược lại không lo lắng. Hơn nữa. Tôi càng không nguyện ý dây dưa một chỗ với loại người đã có vợ như Phó Tông Di! Tuy rằng trong giới đầy rẫy vợ chồng hình thức. Đồ cặn bã! Đại cặn bã! Trên máy bay. Ôn Đậu Đậu úp trong lòng tôi, giơ tay nhỏ sờ sờ mặt tôi. Mềm mại hỏi: "Ba ba, có phải ba không vui không." Tôi hoàn hồn. Hôn hôn khuôn mặt nhỏ của nhóc con. "Ba ba không có không vui, ba ba đưa Đậu Đậu đi gặp chị Lina, con có nhớ chị không?" Lina là giáo sư vỡ lòng của Đậu Đậu. Hai người tình cảm rất tốt. Đậu Đậu bị dời đi sự chú ý. Vui vẻ gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!