Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vấn đề đến rồi đây. Chúng tôi không ở cùng ký túc xá, thậm chí còn không cùng một tòa nhà. Tôi ở phòng 402 nhà số 6 khu Nam, hắn ở phòng 519 nhà số 2 khu Bắc. Ở giữa ngăn cách bởi một sân vận động, một nhà ăn và cả sự chán ghét suốt ba năm trời tôi dành cho hắn. Lục Thính Bạch đề nghị: "Hay là cậu qua chỗ tôi ở đi." "Dựa vào cái gì mà tôi phải qua chỗ cậu? Cậu qua chỗ tôi đi." "Tòa nhà của cậu mười giờ là cắt nước nóng rồi." Tôi im miệng. Lục Thính Bạch chỉ có một người bạn cùng phòng tên là Khương Dự, nghe nói quanh năm suốt tháng ở bên chỗ bạn gái, coi như hắn độc chiếm căn phòng bốn người. Lúc đẩy cửa vào, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đm, sạch sẽ quá mức rồi đấy. Tôi nhìn xuống đôi dép lê hở cả ngón chân của mình, bỗng thấy mình thật lạc quẻ. "Cậu ngủ giường của Khương Dự đi." Lục Thính Bạch chỉ tay vào giường tầng dưới sát cửa sổ. "Chăn màn tôi có dư." Tôi "ừm" một tiếng, ném ba lô lên giường rồi ngồi xuống mép giường. Khoảng cách giữa hai chiếc giường tầm hai mét. Vẫn nằm trong phạm vi ba mét. Nhận thức này khiến tôi hơi bực bội. "Tắm rửa thì tính sao?" Tôi hỏi một vấn đề rất thực tế. Lục Thính Bạch đang rót nước, động tác khựng lại một nhịp. "Thay phiên nhau, một người tắm thì người kia đứng chờ ở cửa." "Tôi không thèm đứng ở cửa chờ cậu tắm đâu." "Thế cậu có cách nào hay hơn không?" Tôi không có. Đêm đầu tiên là khó khăn nhất. Tôi nằm trên chiếc giường lạ lẫm, nhìn chằm chằm vào tấm ván giường tầng trên, cả người không thoải mái chút nào. Lục Thính Bạch đang lật sách ở giường bên cạnh. Cái tên này thế mà lại có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Làm màu. Tôi trở mình, mặt hướng vào tường. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ người bạn duy nhất của tôi, Triệu Hãn: Mày không về à? Tôi suy nghĩ một chút, nhắn lại một câu: Có chút việc, vài ngày nữa về. Tổng không thể nói là tôi và kẻ thù bị buộc lại với nhau được. Triệu Hãn sẽ tưởng tôi điên mất. "Cậu chưa ngủ à?" Hắn đã tắt đèn. "Liên quan gì đến cậu." "Cậu đã trở mình mười bảy lần rồi." "Cậu đếm tôi trở mình à? Biến thái à?" "Ván giường kêu to thế kia, muốn không nghe thấy cũng khó." Tôi cứng đờ người. Đúng thật, kiểu giường khung sắt này, chỉ cần trở mình một cái là kêu kình ca kình càng. Tôi cố gắng giữ mình bất động. Im lặng được khoảng nửa phút. "Lần thứ mười tám." "Câm miệng!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao