Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai ngày sau đó, bầu không khí kỳ quặc đến cực điểm. Sợi dây tuy đã lỏng nhưng vẫn không cởi ra được. Chúng tôi vẫn bị buộc lại với nhau, nhưng tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thính Bạch nữa. Buổi tối lúc đi ngủ, tôi hận không thể dán chặt vào tường, để lại cái lưng cho hắn. Hắn cũng không nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa, vẫn gọi tôi dậy như thường lệ, vẫn mua hai phần bữa sáng như thường lệ, vẫn nhặt những cọng hành không thích ăn ra rồi ném vào bát tôi như thường lệ. Nhưng tôi biết có thứ gì đó đã thay đổi rồi. Ví dụ như ánh mắt hắn nhìn tôi. Không còn che giấu, không còn né tránh. Tôi đang đọc sách, hắn nhìn tôi; tôi đang ăn cơm, hắn nhìn tôi; tôi đang đánh răng, hắn nhìn tôi qua gương. Tôi cũng chẳng phải chưa từng được ai tỏ tình. Hồi cấp hai có một bạn nữ viết thư cho tôi, tôi trực tiếp ném bức thư vào thùng rác. Hồi cấp ba có người chặn đường tôi, tôi bảo "Tôi không yêu đương gì hết". Nhưng Lục Thính Bạch thì khác. Hắn quá hiểu tôi. Hắn biết tất cả những thói hư tật xấu của tôi, đã thấy bộ dạng thảm hại nhất của tôi, thậm chí ngay cả những khoảnh khắc mà chính tôi cũng đã quên mất, hắn đều ghi nhớ thay cho tôi. Tôi muốn từ chối, nhưng không tìm được điểm rơi cho chữ "Không" đó. Nếu là giả, tôi có thể chửi lại. Nhưng nếu là thật... Tôi không biết phải xử lý một tình cảm chân thành thế nào cho phải. Tôi chưa từng học qua. Nhà tôi cũng chẳng có ai dạy cả. Ngày thứ bảy. Truyền thuyết nói rằng đây là ngày cuối cùng Chúa tạo ra con người, và cũng là tròn một tuần cái sợi dây chết tiệt này buộc lấy chúng tôi. Sau khi tắt đèn buổi tối, trong ký túc xá rất yên tĩnh. Bóng cây ngoài cửa sổ lay động trên trần nhà, trông giống như một loại quái thú đang giương nanh múa vuốt. Tôi không ngủ được, trở mình một cái. Lần này Lục Thính Bạch không đếm số lần tôi trở mình nữa. "Tống Dã." Hắn gọi tôi trong bóng tối. "Gì." "Sợi dây nếu mãi không cởi ra được, cậu định tính sao?" "Tính gì mà tính. Cùng lắm thì chặt tay đi thôi." "Chặt của tôi ấy, đừng chặt của cậu. Cậu sẽ đau." "... Cậu có bệnh thì đi uống thuốc đi." Hắn lại cười. "Tống Dã." "Lại gì nữa." Hắn đột nhiên ngồi dậy. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc, sau đó là tiếng bước chân xuống giường của hắn. Tôi cũng ngồi dậy, cảnh giác nhìn cái bóng đen đó. Hắn dừng lại bên giường tôi. Nhờ ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi mắt hắn. Rất sáng, giống như muốn thiêu rụi toàn bộ sự kiềm chế suốt bảy ngày qua. "Hôm nay là ngày thứ bảy rồi." "Ừ, thì sao?" Lục Thính Bạch cúi người xuống. "Cho nên Tống Dã, có phải cậu thích tôi không?" Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Sau đó bắt đầu đập điên cuồng, nện thình thịch vào lồng ngực. Thích? Làm sao có thể chứ. Tôi ghét hắn mà. Ghét hắn luôn cao cao tại thượng, ghét hắn hay lo chuyện bao đồng, ghét hắn nhìn thấu mọi thứ về tôi. Tôi đã từng ghét hắn đến thế, nhưng giờ nhìn lại... Nếu ghét đến thế, tại sao trưa hôm đó trong kho dụng cụ tôi lại không đuổi hắn đi? Nếu ghét đến thế, tại sao suốt bảy ngày qua tôi chưa từng thực sự nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây? Nếu ghét đến thế, tại sao khi nghe hắn nói "Tôi thích cậu", phản ứng đầu tiên của tôi không phải là kinh tởm? Nhưng chuyện này quá phức tạp, vả lại tôi cũng không dám đưa phần thịt mềm yếu nhất của mình ra dưới lưỡi dao của người khác. Bố tôi từng dạy, không có ai vô duyên vô cớ tốt với mình cả. Lục Thính Bạch bây giờ thích tôi, vậy sau này thì sao? Nếu có một ngày hắn không còn thích nữa, muốn "trả hàng" tôi, tôi biết phải làm sao đây? Cho nên tôi không thể thừa nhận. Chỉ cần tôi không thừa nhận, tôi sẽ mãi mãi an toàn. Tôi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của hắn, nở một nụ cười bất cần đời mà tôi đã tập luyện vô số lần trước gương. "Cậu nằm mơ đi." Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt. Ngang hông đột nhiên bị thắt mạnh một cái. Một lực lượng khổng lồ ập đến, không phải là kéo về hai phía mà là thu nhỏ lại. Sợi dây lại siết chặt thêm một thốn. Hai cơ thể vì lực lượng này mà va mạnh vào nhau. Lồng ngực hắn đập trúng chóp mũi tôi, đau đến mức nước mắt tôi suýt trào ra. "..." "..." Sự im lặng chết chóc bao trùm. Lời nói dối bị sợi dây đem ra hành hình giữa bàn dân thiên hạ. Lục Thính Bạch cúi đầu nhìn tôi trong lòng hắn, tôi cũng ngước lên nhìn hắn. Lần này, ngay cả một cái cớ cũng không tìm nổi nữa rồi. Ánh sáng trong mắt hắn tối dần đi một chút, rồi lại từng chút một bùng cháy lên, đó là một loại lửa khác còn nguy hiểm hơn. "Tống Dã." Hắn giữ lấy gáy tôi, ngón tay cái lướt qua đuôi mắt tôi. "Miệng cậu đúng là rất cứng." "Nhưng sợi dây lại thành thực hơn cậu nhiều."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao