Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi là kiểu đứa trẻ "bị trả hàng".
Không phải bị đánh chửi, cũng không phải không được quan tâm, mà là bị trả lại.
Lúc mẹ tôi đi, tôi mới sáu tuổi.
Bà ấy và bố tôi cãi nhau một trận trong bếp, làm vỡ một cái bát, sáng hôm sau tôi thức dậy thấy đôi dép lê của bà không còn ở giá giày nữa.
Bố tôi ngồi trên sofa hút thuốc, tôi hỏi mẹ đâu rồi.
"Đi rồi."
Chỉ có hai chữ.
Sau này tôi mới biết bà về quê ngoại, sau đó nghe nói đi vào miền Nam, rồi sau đó nữa thì không còn "sau đó nữa" nữa.
Bố tôi không phải người xấu.
Ông ấy đóng học phí đúng hạn, trong tủ lạnh luôn có đồ ăn, mùa đông sẽ mua áo phao cho tôi, kích cỡ chưa bao giờ sai.
Chỉ là ông ấy không mấy khi nói chuyện với tôi.
Buổi tối ông ngồi ngoài phòng khách xem TV, tôi ở trong phòng làm bài tập.
Thỉnh thoảng ông gọi một tiếng "ăn cơm thôi", tôi đi ra, hai người đối diện nhau, một bữa cơm từ đầu đến cuối không quá ba câu nói.
Nói ra thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Chưa từng bị đánh, chưa từng bị bỏ đói, trong mắt người khác thậm chí có thể coi là bình thường.
Chỉ là từ lúc đó tôi đã hiểu ra một điều.
Chẳng có ai vì muốn có bạn mà ở lại bên bạn cả.
Bố tôi giữ tôi lại, là vì dù sao cũng không thể vứt bỏ một đứa trẻ sáu tuổi được, khó coi lắm.
Suy nghĩ này mọc ra từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ.
Có lẽ là lúc họp phụ huynh hồi tiểu học, bố mẹ người ta ngồi chật kín một hàng, vị trí của tôi mãi mãi để trống.
Cô giáo sau này cũng chẳng thèm bảo tôi nộp lại giấy xác nhận của phụ huynh nữa.
Cũng có lẽ là mùa đông năm học cấp hai đó, tôi sốt đến bốn mươi độ, tự mình quấn chăn nằm suốt hai ngày, đến ngày thứ ba hạ sốt thì tự mình hâm bát cháo uống.
Bố tôi đi công tác về thấy vỏ hộp thuốc trên bàn, hỏi một câu "khỏi chưa", tôi bảo "khỏi rồi", ông nói "vậy thì tốt".
Cứ từng chuyện từng chuyện một, tích tụ dần mà thành bệnh.
Ai đối xử tốt với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng, mà là thầm đoán xem người ta mưu đồ cái gì.
"Tống Dã."
Giọng của Lục Thính Bạch lôi tôi ra khỏi dòng ký ức.
Bình truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt, tôi không biết mình vừa rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ bao lâu.
"Đói không?"
Tôi quay đầu nhìn hắn.
"Gì cơ?"
"Trưa nay cậu chưa ăn gì cả, tôi đi mua chút cháo nhé."
Tôi ngẩn người một lát.
"Cháo nhà ăn không ngon."
"Tiệm ở cổng trường thì sao, trước đây cậu toàn lén lút ra đó mua mà."
"...Cậu giám sát tôi đấy à?"
"Ừm."
Tôi hết sạch lời để nói.
Lục Thính Bạch đứng dậy, đi được hai bước lại bị sợi dây kéo lại.
Hắn quay đầu nhìn tôi.
Tôi thở dài một tiếng, rút kim ra là chuyện không thể nào.
"Cậu đẩy cái giá truyền dịch qua đây, tôi đi cùng cậu."
Lục Thính Bạch liếc tôi một cái, đi ra trạm y tá mượn một cái giá có bánh xe, treo bình truyền dịch của tôi lên.
Tôi giơ tay, tay kia vịn vào giá, đi theo hắn ra ngoài.
Gió từ cửa phòng y tế tràn vào, tôi khẽ rùng mình.
Một chiếc áo khoác trùm lên vai tôi.
"Cậu không lạnh à?"
"Tôi không bị sốt."
Tôi kéo chiếc áo khoác lên sát người, không đáp lời.
Tiệm cháo ở cổng trường vẫn mở, bà chủ thấy tôi giơ bình truyền dịch đi tới cũng không lấy làm lạ, đon đả đón khách.
Lục Thính Bạch mua hai bát cháo thịt bằm hột vịt bách thảo, gọi thêm một phần quẩy.
"Sao cậu biết tôi thích ăn quẩy."
"Mắt cậu cứ hễ nhìn thấy quẩy ở nhà ăn là lại to ra."
"...Đồ dở hơi."
Tôi bưng bát cháo, ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng y tế, dùng thìa nhựa múc một miếng.
Nóng hổi.
Tôi thổi thổi, rồi lại múc một miếng khác.
Lục Thính Bạch ngồi bên cạnh, cũng đang húp cháo, không nói gì.
Im lặng một hồi.
Cái sự im lặng này khác hẳn với khi ở nhà, nói không rõ là khác ở điểm nào.
"Lục Thính Bạch."
"Ừ."
"Bố tôi chưa bao giờ biết tôi thích ăn cái gì."
Câu này vừa nói xong, sợi dây ngang hông nới lỏng ra một chút.
Tôi cúi đầu nhìn, đúng là nới ra thật rồi.
Chính tôi cũng ngẩn người, giống như lời nói ra mà chưa kịp qua não vậy.
"Cháo thịt bằm hột vịt bách thảo, quẩy, gà rán vị cay ngọt, còn có sườn xào chua ngọt vào thứ Tư ở nhà ăn nữa..."
Miếng cháo trong miệng tôi đột nhiên không sao nuốt xuống nổi.
Cháo đã nguội lạnh.
Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào bát cháo đó thẫn thờ bao lâu.
Lục Thính Bạch không giục tôi, cũng không hỏi han gì.
Hắn cứ thế ngồi bên cạnh, miếng quẩy trên tay cắn dở một nửa, cứ thế giơ lên lơ lửng.
"Lục Thính Bạch."
"Ừ."
"Cái ngày trên sân thượng đó..."
Lời nói mới được một nửa, tôi lại nuốt ngược vào trong.
Không đúng.
Hỏi kiểu này vòng vo quá, giống như đang tạo bậc thang cho hắn leo xuống vậy.
Tôi đặt thìa xuống, xoay người lại, đối diện trực tiếp với hắn.
"Ba năm trước, cậu nói với người ta là tôi đáng thương."
Động tác của Lục Thính Bạch khựng lại.
Hắn nhìn tôi, đôi mày nhíu chặt.
"Cái gì cơ?"
"Trên sân thượng. Cậu bảo tôi ngày nào cũng lủi thủi ăn cơm nắm một mình, trông rất đáng thương."
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, muốn tìm thấy trên đó một chút chột dạ hay né tránh.
Nhưng chẳng có gì cả.
Hắn chỉ ngẩn ra, giống như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó đã rất xa xôi.
"... Cậu nghe thấy rồi à?"
"Ừ."
"Từ sau đó tôi không lên sân thượng nữa."
Lục Thính Bạch bỏ miếng quẩy đang cầm trên tay vào lại túi nilon, lau lau tay.
"Tống Dã."
"Gì."
"Câu đó không phải ý như vậy."
Tôi cười lạnh một tiếng.
"Thế thì là ý gì? Cậu đồng cảm với tôi, cậu thấy tôi không có ai quản nên ban phát cho tôi một phần gà rán chắc?"
"Không phải."
"Thế thì là cái gì?"
"..."
Hắn lại im lặng.
Tôi biết mình đang ép hắn, nhưng tôi đã chờ suốt ba năm rồi.
Ba năm nay, mỗi lần tôi nện hắn, chửi hắn, tìm chuyện gây sự với hắn, thực chất đều là đang chờ một lời giải thích.
Thậm chí nếu hắn nói một câu: "Đúng đấy, tôi chính là thấy cậu đáng thương đấy", tôi cũng có thể chết tâm mà từ bỏ.
Nhưng hắn lại chẳng nói gì.
"Lục Thính Bạch, cậu nói đi chứ."
"Tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào."
"Có gì mà phải nghĩ, phải thì là phải, không thì là không."
"Bởi vì tôi có nói ra, cậu cũng sẽ không tin."
Câu này làm tôi nghẹn họng.
Hắn nhìn tôi.
"Hôm đó là Khương Dự hỏi tôi tại sao ngày nào cũng chạy lên sân thượng, tôi bảo trên đó có một người, cậu ta hỏi người thế nào, tôi nói..."
Hắn khựng lại một chút.
"Tôi nói đó là một người ngày nào cũng chỉ ăn cơm nắm, nhìn thôi đã thấy thương rồi."
"Cho nên cậu vẫn là đang bảo tôi đáng thương."
"Cậu nghe tôi nói hết đã."
Giọng hắn trầm xuống một chút.
Không phải là quát tháo, mà là kiểu sức nặng khiến người ta phải im miệng.
Tôi đúng là đã im miệng thật.
"Khương Dự hỏi tôi, thế ông quản cậu ta làm gì, tôi bảo tôi không phải quản cậu ta, mà là..."
Giọng hắn đột nhiên thấp hẳn đi.
Thấp đến mức tôi suýt chút nữa không nghe rõ.
"Là muốn trông chừng cậu ấy ăn no."
Tôi ngẩn người.
"Cậu chưa bao giờ ăn hết một nắm cơm hoàn chỉnh cả. Lần nào cũng thừa lại một nửa, vò vò rồi vứt đi. Tôi mua gà rán là vì thấy cậu mỗi khi ngửi thấy mùi gà rán của bàn bên cạnh đều sẽ nhìn chằm chằm, nhưng cậu chưa bao giờ đi mua."
"Tôi không biết tại sao cậu không mua. Là vì không có tiền, hay vì ngại, hay vì lý do gì khác, tôi không hỏi."
"Nhưng tôi muốn cậu được ăn một bữa trọn vẹn."
Gió thổi tung lọn tóc mái của hắn một chút.
" 'Đáng thương' là do tôi dùng từ không đúng. Nhưng Tống Dã này, lúc tôi nói câu đó, tôi không hề có ý giễu cợt cậu."
"Tôi là đang nói cho Khương Dự biết, tại sao mỗi buổi trưa tôi đều muốn lên cái sân thượng đó."
Cổ họng tôi khô khốc.
Sợi dây ngang hông đột nhiên nới lỏng ra một đoạn.
Nới lỏng rất rõ rệt, từ chỗ dính sát lúc nãy biến thành khoảng cách tầm một mét.
Lục Thính Bạch cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu nhìn lướt qua.
"Vừa rồi cậu... tin à?"
"Tôi không có."
Lời vừa dứt, sợi dây "pặc" một tiếng bắn ngược trở lại.
Vai tôi đập vào cánh tay hắn.
"..."
"..."
Lục Thính Bạch nhìn chằm chằm tôi.
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Trùng hợp thôi."
"Ừ, trùng hợp."