Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chắc là điên thật rồi. Tôi thế mà lại thực sự ở bên cạnh kẻ thù không đội trời chung của mình. Đêm đó sợi dây siết chặt đến mức tôi gần như dán chặt vào lồng ngực hắn, ngay cả hơi thở cũng dùng chung. Hắn cúi đầu nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn hắn, chẳng ai cử động. Sau đó là hắn chủ động trước. Khi nụ hôn rơi xuống, não bộ tôi nổ tung thành một mảnh trắng xóa. Tôi bị hắn ấn trên giường, gáy lún sâu vào gối, môi bị cắn rách, nếm được cả vị rỉ sắt. "Lục Thính Bạch..." "Im miệng." Hắn chặn đứng mọi lời nói của tôi. Tôi định nói cậu nhẹ tay thôi, sợi dây lại siết chặt hơn. Tôi định nói tôi chưa chuẩn bị tâm lý, sợi dây lại siết chặt hơn. Tôi định nói chuyện này nhanh quá, sợi dây siết đến mức tôi không thở nổi. Cho nên tôi chẳng nói gì nữa. Những chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ hắn hỏi tôi có đau không, tôi bảo không đau, sợi dây không nhúc nhích. Hắn hỏi tôi có muốn tiếp tục không, tôi bảo có, sợi dây nới lỏng ra một chút. Hắn hỏi có phải tôi thích hắn không. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt trượt khỏi khóe mắt, chảy vào trong tai, ngưa ngứa. "... Phải." Sợi dây hoàn toàn nới lỏng. Hắn dừng lại, nhìn tôi. "Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi." Tôi đưa tay che mặt. "Câm miệng." Bố tôi không đến tìm tôi. Tôi xin nghỉ hai tuần, điện thoại tắt máy, không có lấy một cuộc gọi, một tin nhắn nào. Tôi nằm trên giường Lục Thính Bạch, bỗng thấy rất buồn cười. "Cậu cười cái gì?" Lục Thính Bạch vừa tắm xong đi ra, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. "Tôi đang nghĩ, chắc là bố tôi đã quên mất sự hiện diện của tôi rồi." Hắn đi tới, ngồi bên mép giường, đắp cái khăn lên mặt tôi. "Thế thì càng tốt." "Tốt cái gì?" "Càng tốt để cậu có thể đổi sang họ của tôi." Tôi giật cái khăn xuống, lườm hắn. "Cậu bị bệnh à." "Ừ, bệnh không nhẹ đâu." Hắn cúi người xuống, hôn một cái lên trán tôi. "Bệnh sáu năm rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao