Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chúng tôi cứ thế ngồi đó, bát cháo đã nguội ngắt hoàn toàn. Mấy ngày sau đó, sợi dây duy trì ở khoảng cách tầm một mét, không xa không gần. Không biết là vì tôi đã tin lời hắn nói, hay là vì tôi không còn cố tình nói lời trái lòng nữa. Nói cũng lạ, thói quen là một thứ một khi đã hình thành thì rất khó sửa. Trước đây tôi quen ở một mình, bây giờ lại quen với việc bên cạnh có một người. "Cậu nhìn cái gì đấy." "Nhìn cậu thẫn thờ." "Tôi không có thẫn thờ." "Cậu nhìn cái cây kia suốt năm phút rồi." Tôi quay đầu lại, đúng là có một cái cây, kiểu cây cổ cong. Tôi không đáp lời, tiếp tục bước tiếp. Lục Thính Bạch đi theo phía sau, không nhanh không chậm. Mấy ngày nay tôi bắt đầu đi học lại, hắn cũng thế. Thời khóa biểu của hai người không giống nhau, nhưng vì sợi dây, chỉ có thể nhân nhượng lẫn nhau. Hắn cúp hai tiết tự chọn để đi học chuyên ngành cùng tôi, tôi cũng cúp một tiết thực hành để cùng hắn đến phiên tòa giả định. "Chiều nay thì sao?" "Không có tiết, còn cậu?" "Cũng không." "Thế về ký túc xá." Tôi "ờ" một tiếng, đi theo hắn rẽ vào khu Bắc. Ký túc xá của Lục Thính Bạch tôi đã ở được gần một tuần rồi. Cốc đánh răng của tôi đặt ngay cạnh cốc của hắn, dép lê cũng đổi thành đôi hắn mua cho. Đôi dép hở ngón trước kia đã bị hắn vứt đi rồi, bảo là nhìn chướng mắt. Tôi mắng hắn lo chuyện bao đồng, nhưng đôi dép mới đúng là rất êm. Chiều hôm đó hắn đi tắm, tôi nằm trên giường nghịch điện thoại. Nghịch một hồi thì điện thoại hết pin, dây sạc lại ở bên chỗ hắn. Tôi trở mình xuống giường, đi đến bàn của hắn tìm kiếm. Dây sạc bị đè dưới một cuốn sổ tay màu đen. Lúc tôi rút dây sạc ra, cuốn sổ rơi xuống đất, lật mở ra. Vốn dĩ tôi định gập lại ngay, nhưng tôi lại nhìn thấy tên của mình. Tống Dã. Hai chữ, viết ngay chính giữa trang giấy. Bên dưới là một ngày tháng. Ngày 17 tháng 3. Tôi ngồi xổm trên đất, nhìn chằm chằm vào trang giấy đó. Ngày 17 tháng 3 là sinh nhật tôi. Nhưng ngày tháng này... không phải của năm nay, mà là của sáu năm trước. Năm lớp mười. "... Lớp mười?" Tôi lật về phía trước một trang. Nét chữ rất ngay ngắn, là nét chữ của Lục Thính Bạch. "Hôm nay thấy người kia ở sau nhà thi đấu. Cậu ấy ngồi một mình trên bậc thang ăn bánh mì, ăn được một nửa thì không ăn nữa. Mình muốn lại gần, nhưng không dám." Tôi tiếp tục lật tới. "Cậu ấy hình như không hay nói chuyện với người khác. Lúc ra chơi mọi người đều ra ngoài chơi, cậu ấy cứ nằm bò ra bàn ngủ. Mình đã đi ngang qua cửa lớp họ ba lần, cậu ấy đều đang ngủ." Lùi lại thêm nữa. "Hôm nay trời mưa, cậu ấy không mang ô. Mình đi theo sau cậu ấy suốt một quãng đường, muốn đưa ô cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đi nhanh quá. Cậu ấy dầm mưa chạy vào cửa hàng tiện lợi, mình đứng bên ngoài nhìn một lúc, cậu ấy mua một ly cacao nóng ở bên trong." Tay tôi hơi run run, lật đến trang cuối cùng. Ngày tháng là năm lớp mười hai, tháng sáu. "Hôm nay cậu ấy ngất xỉu ở cổng sau trường. Mình cõng cậu ấy đến phòng y tế, người cậu ấy nóng hầm hập, cứ run cầm cập suốt. Cô y tá hỏi mình có phải bạn cậu ấy không, mình bảo phải. Thực ra không phải. Cậu ấy thậm chí còn không biết mình là ai." Cửa phòng tắm mở ra. Lục Thính Bạch vừa lau tóc vừa bước ra, thấy tôi đang ngồi xổm trước bàn hắn, tay cầm cuốn sổ tay kia. Động tác của hắn khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục lau tóc. "Tìm thấy dây sạc rồi à?" Tôi ngước lên nhìn hắn. "Lục Thính Bạch." "Ừ." "Chúng ta quen nhau từ cấp ba?" Hắn vắt khăn lên cổ, đi tới, ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Không tính là quen. Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu." "Tại sao?" "Bởi vì cậu là người duy nhất trong khối dám ngủ gật trong lễ chào cờ." Tôi ngẩn người. Đó là hồi mới khai giảng lớp mười không lâu, tối hôm trước tôi chơi game đến tận bốn giờ sáng, hôm sau lúc chào cờ đứng ngủ gật luôn, người đổ nhào về phía trước, bị thầy giám thị xách ra phạt đứng. Lúc đó còn thấy oai lắm. "Thế sao cậu lại..." "Thấy thú vị. Sau đó cứ thế quan sát cậu mãi." "... Quan sát suốt ba năm?" "Ừ. Không chỉ là quan sát đâu." Lục Thính Bạch đưa tay kéo tôi đứng dậy. "Lần lớp mười hai cậu bị sốt đó, là tôi cõng cậu đến phòng y tế. Cậu sốt đến mụ mẫm, cứ kêu lạnh suốt." "Tôi cứ tưởng là cô y tá cõng tôi chứ." "Cô y tá là một bà cô hơn năm mươi tuổi đấy." "..." Tôi bị nói đến mức tim đập loạn nhịp, nhưng bản năng mách bảo nên đốp chát lại. "Chỉ vì thấy tôi bị phạt đứng, thấy thú vị thôi á?" Tôi ném cuốn sổ lại lên bàn, cười khẩy một tiếng. "Lục Thính Bạch, cậu bịa lý do thì cũng phải bịa cái nào ra hồn một chút chứ. Ai lại vì cái lý do vớ vẩn đấy mà chú ý đến một người suốt bao nhiêu năm?" "Không tin à?" "Có quỷ mới tin." "Đúng thật." Lục Thính Bạch gật đầu. "Lúc đó thấy thú vị, là vì lần đầu tiên thấy có người có thể biến cái chuyện mất mặt như bị phạt đứng trở thành một việc hiên ngang lẫm liệt đến thế." Tôi nhíu mày. "Nhưng sau đó thì không phải vậy nữa." Hắn xoay người, tựa vào mép bàn, hai chân dài vắt chéo. "Học kỳ hai năm lớp mười một, kỳ thi giữa kỳ. Tôi thi hỏng môn Vật lý, điểm tối đa 110, tôi được có 98." Tôi đảo mắt. "Khoe mẽ thì cũng vừa vừa phai phải thôi." "Đối với gia đình tôi, không được điểm tối đa nghĩa là thi hỏng. Trưa hôm đó tôi trốn sau kho dụng cụ, tâm trạng cực kỳ tệ, thấy sống chẳng còn nghĩa lý gì." Tôi ngẩn người. Lục Thính Bạch lúc đó là ngôi sao, là vầng trăng của cả trường, đi đến đâu cũng có hào quang tỏa ra, tôi chưa bao giờ nghĩ từ "sống chẳng còn nghĩa lý gì" lại có thể liên quan đến hắn. "Sau đó cậu đi vào." "... Tôi vào đó làm gì? Lười biếng à?" "Ừ. Cậu ghép hai tấm đệm nhảy cao lại với nhau, nằm đó ngủ. Lúc cậu vào có nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy cậu." Tôi cũng nhớ ra rồi. Đúng là có một lần như vậy. Hôm đó tôi trốn tiết tiếng Anh, muốn tìm chỗ ngủ bù, kết quả vừa vào kho dụng cụ đã thấy một nam sinh ngồi xổm trong góc, vành mắt đỏ hoe, tay nắm chặt một tờ bài thi. Lúc đó tôi đã làm gì nhỉ? Hình như là thấy xúi quẩy, mà lại lười đổi chỗ khác, nên coi như không thấy. "Lúc đó tôi rất sợ cậu sẽ đi rêu rao bên ngoài." Lục Thính Bạch nhìn tôi, " 'Lục Thính Bạch trốn trong kho dụng cụ khóc', tin này mà truyền ra thì ngày hôm sau sẽ thành tin sốt dẻo nhất trường." "Tôi không rảnh hơi thế đâu. Vả lại tôi cũng chẳng quen cậu." "Tôi biết. Cậu liếc nhìn tôi một cái, sau đó khóa trái cửa kho dụng cụ lại." Giọng Lục Thính Bạch thấp đi một chút. "Cậu ngủ ở đó suốt một buổi trưa. Giữa chừng thầy giám thị đến gõ cửa, hỏi bên trong có ai không. Tôi sợ đến mức không dám lên tiếng." "Sau đó cậu hét lên một câu: 'Không có ai hết, cút đi'." Mặt tôi hơi nóng lên. Đúng là chuyện tôi hay làm thật. "Thầy giám thị bị cậu chửi cho tức tối bỏ đi. Lúc đó tôi đã nghĩ, cái người này sao mà hổ báo thế không biết." Lục Thính Bạch cười một tiếng, rất nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. "Trưa hôm đó lúc cậu đi, có ném qua chỗ tôi một thứ." "Thứ gì?" "Một viên kẹo mút vị dâu." Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Trong túi tôi quanh năm suốt tháng đều có kẹo, là vì bị hạ đường huyết chứ không phải để dỗ dành ai cả. Chắc là lúc mò giấy ăn vô tình lôi ra, nên tiện tay ném luôn. "Chỉ vì một viên kẹo?" "Không phải vì viên kẹo." Lục Thính Bạch tiến lại gần một bước. "Là vì cậu khiến tôi cảm thấy, không cần hoàn hảo cũng có thể tiếp tục sống. Cậu sống một cuộc đời lộn xộn, nhưng lại rất sống động. So với cậu, tôi giống như một con rối được đặt trong lồng kính vậy." "Tống Dã, là cậu trêu chọc tôi trước." Ánh mắt hắn rất thâm trầm, giống như muốn hút tôi vào trong. "Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu quan sát cậu. Nhìn cậu ăn, nhìn cậu ngủ, nhìn cậu đánh nhau với người ta. Nhìn mãi nhìn mãi, rồi thành thói quen." Tôi lùi lại nửa bước, thắt lưng chạm vào bàn học. Lượng thông tin này hơi quá tải rồi. Cái tên Lục Thính Bạch mà tôi luôn coi là kẻ thù, ngày nào cũng dùng lỗ mũi nhìn người, hóa ra sau lưng lại là một kẻ cuồng theo dõi chuyên nhìn tôi thẫn thờ? "Lục Thính Bạch, cậu có bệnh à." "Chắc là có đấy." Cánh tay hắn đang chống trên mép bàn khẽ động đậy, dường như muốn chạm vào tôi, nhưng lại kìm lại được. "Cho nên tôi mới đăng ký vào trường đại học này, đăng ký những môn tự chọn giống hệt cậu, cố tình ngồi đối diện cậu ở nhà ăn." "Thế tại sao cậu lại đánh nhau với tôi?" "Bởi vì chỉ khi đánh nhau với tôi, cậu mới chịu nhìn tôi thôi." "..." Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, khiến người ta khó thở. Hắn cúi đầu nhìn tôi, khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể đếm được cả lông mi của hắn. "Tống Dã." "Gì." "Tôi thích cậu." Không phải là "thấy thú vị", cũng chẳng phải "thói quen", mà là ba chữ đó. Thẳng thừng, không chút vòng vo, nện xuống như một tảng đá. Tôi há miệng, những lời định chế giễu đã chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt trong cổ họng. Tôi muốn nói "Cậu bị điên à", muốn nói "Kinh tởm", muốn nói "Đừng đùa nữa". Nhưng sợi dây ngang hông đột nhiên động đậy. Ngay khoảnh khắc đó, vào giây phút tôi nghe thấy hắn nói câu kia, sợi dây đã nới lỏng ra. Nới lỏng đến mức tối đa. Khoảng cách một mét ban đầu, giờ đây chùng xuống mặt đất, giống như chỉ cần tôi muốn là có thể cởi ra bất cứ lúc nào. Điều này chứng tỏ những gì hắn nói là thật. Lần này đến lượt tôi câm nín.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao