Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái sợi dây chết tiệt này là muốn tôi nói thật lòng sao? Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, cẩn thận hồi tưởng lại một chút. Mỗi lần sợi dây siết chặt, tôi đúng là đều đang nói dối. Hoặc có thể nói là, đang nói những lời trái với lòng mình. Phát hiện này khiến tôi tê cả da đầu. Bởi vì khi ở bên cạnh Lục Thính Bạch, hầu như câu nào của tôi cũng là giả dối. Nói tôi ghét hắn là giả. Nói tôi không cần hắn giúp là giả. Nói tôi thích ở một mình là giả. Ngay cả câu "Tránh xa tôi ra" của ba năm trước cũng là giả. Hồi đó năm nhất, tôi mới đến trường này, chẳng quen biết lấy một ai. Mỗi buổi trưa tôi đều lên sân thượng ăn nắm cơm mua ở cửa hàng tiện lợi. Có một ngày, cửa sân thượng bị đẩy ra, Lục Thính Bạch bưng khay cơm nhà ăn đi lên. "Ở đây có người à?" Hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không thèm để ý đến hắn. Hắn cũng không nói năng gì. Cứ thế ai ăn phần nấy. Ngày hôm sau hắn lại tới, ngày thứ ba cũng vậy. Ngày thứ tư, lúc hắn mở hộp cơm ra, bên trong có thêm một phần gà rán. Hắn đẩy phần gà rán đến trước mặt tôi. "Cậu ngày nào cũng ăn cơm nắm, không ngán à?" Tôi nhìn phần gà rán đó, tay không nhúc nhích. Hắn cũng không giục tôi, cứ tự mình ăn phần của mình. Cuối cùng tôi vẫn cầm lấy một miếng, cắn một hơi. Là vị cay ngọt, hương vị tôi thích nhất. Những bữa trưa như thế kéo dài gần nửa học kỳ. Cho đến một ngày tôi nghe thấy hắn nói chuyện với người khác ở hành lang. "Sao ngày nào ông cũng chạy lên sân thượng thế, trên đó không phải có một gã kỳ quặc à?" "Thì thấy đáng thương thôi, ngày nào cũng lủi thủi một mình ăn cơm nắm trên đó." Tôi đứng ở góc rẽ, nắm cơm trong tay cứng ngắc. Đáng thương? Tôi ném nắm cơm vào thùng rác, từ ngày đó trở đi không bao giờ lên sân thượng nữa. Hôm sau Lục Thính Bạch chặn tôi ở cửa lớp. "Sao cậu không lên nữa?" Tôi đi lướt qua người hắn, không dừng lại. "Tống Dã." Hắn chộp lấy cổ tay tôi. Tôi hất hắn ra. "Tránh xa tôi ra." Sau đó chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi bắt đầu chủ động tìm lỗi của hắn, lần nào hắn cũng tiếp chiêu. Ban đầu là chiến tranh lạnh, sau đó thành cãi nhau, rồi sau nữa là trực tiếp động thủ. Lúc tôi nện hắn chưa bao giờ nương tay, nhưng hắn lại luôn giữ lại trong một giới hạn nhất định. Điểm này lại càng khiến tôi tức giận hơn——đến cả đánh nhau mà hắn cũng đang thương hại tôi. Suốt ba năm qua tôi chưa bao giờ giải thích với hắn tại sao đột ngột trở mặt. Hắn cũng chưa từng hỏi. Tôi trở mình, hướng về phía Lục Thính Bạch. Ánh trăng lọt qua khe hở rèm cửa, trên giường hắn chỉ lộ ra một cái bóng mờ nhạt. Nếu sợi dây thực sự dựa vào việc nói thật để nới lỏng, vậy có lẽ cả đời này tôi cũng không cởi ra được. Bởi vì có những lời, nói ra còn đáng sợ hơn cả việc bị buộc lại với nhau. Ngày thứ năm, Lục Thính Bạch cúp tiết. Tôi dám đảm bảo đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm vậy. Lý do rất đơn giản——tôi bị sốt. Tối hôm trước lúc tắm xong vì tham mát nên không đóng cửa sổ, sáng hôm sau liền dậy không nổi. Hắn đưa tay sờ trán tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng tắt luôn máy tính, chuẩn bị đi mua thuốc. Tất nhiên, hắn vừa đi đến cửa liền bị bật ngược trở lại. "Cậu có thể gượng dậy đi vài bước được không?" "...Không thể." Tôi rúc đầu vào trong chăn. Hắn thở dài một tiếng, quay lại lôi tôi ra khỏi chăn. Tôi mơ mơ màng màng tựa lên lưng hắn, được hắn cõng xuống lầu. Phòng y tế trường không xa, đi bộ mười phút là tới. Lúc hắn cõng tôi, mặt tôi dán vào gáy hắn. Nhiệt độ cao quá, không biết là do tôi đang sốt hay là do thân nhiệt hắn vốn đã cao như vậy. "Cậu nặng lên rồi đấy." "...Cút đi." "Hồi cấp ba cõng cậu, không nặng thế này." Tôi sững người một lát. "Cậu cõng tôi lúc nào?" Hắn không trả lời. Đầu óc tôi sốt đến mụ mẫm, không kịp hỏi dồn, mí mắt đã sụp xuống. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì người đã ở phòng y tế rồi, trên muôi bàn tay đang cắm kim tiêm, bình truyền dịch treo lủng lẳng trên đầu. Lục Thính Bạch ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đang xem một cuốn tuyển tập điều luật dày đến mức có thể đập chết người. "Mấy giờ rồi." Cổ họng tôi khô khốc. Hắn ngẩng đầu, thuận tay đưa ly nước bên cạnh qua. "Ba giờ chiều. Cậu sốt cả buổi sáng rồi." Tôi nhận lấy ly nước uống hai ngụm. "Tiết học của cậu thì sao." "Xin nghỉ rồi." "Cậu không cần quản tôi, đi học đi." Lời vừa dứt, sợi dây đột nhiên siết mạnh một cái. Cả người tôi cùng với giá truyền dịch suýt chút nữa ngã nhào, Lục Thính Bạch nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cái giá, tay kia ấn lấy bả vai tôi. Hắn cúi đầu nhìn tôi. Tôi mím môi, không nói lời nào. Hắn đỡ tôi ngồi thẳng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần. "Cậu có thể đừng cứ nói những lời như thế nữa được không." Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào miếng băng dính trên mu bàn tay. "Lời gì." "Không cần quản cậu, tránh xa ra, liên quan gì đến tôi." Hắn khựng lại một chút. "Cứ mỗi lần cậu nói thế, sợi dây lại thắt chặt. Bản thân cậu không cảm thấy gì sao?" Tôi tất nhiên là có cảm giác. Nhưng những lời đó tôi đã nói suốt mười tám năm rồi, nó đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao