Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi dìu anh ta ra khỏi quán, gọi tài xế lái hộ. Trên xe, anh ta tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Chu Tinh Hà lúc ngủ trông dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Tôi cúi đầu nhìn anh ta, phát hiện lông mi anh ta thật dài. Dừng lại. Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Đến căn hộ, tôi phải tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa được anh ta lên giường. Vừa định đứng dậy, anh ta bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Đừng đi." Tôi khựng người lại. Anh ta nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt. "Mẹ, đừng đi..." Giọng nói rất khẽ, mang theo tiếng nấc nghẹn. Lòng tôi thắt lại. "Chu lão sư?" Tôi nhỏ giọng gọi anh ta. Anh ta không tỉnh, nhưng bàn tay nắm cổ tay tôi lại càng dùng lực hơn. Tôi thở dài, ngồi xuống bên giường. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, rơi trên khuôn mặt anh ta. Nhìn anh ta, tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ta bốn năm trước. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp, đi rải hồ sơ khắp nơi. Cái người mới đó chính là Chu Tinh Hà. Khi ấy anh ta chưa nổi tiếng như bây giờ, nhưng khí chất đã rất mạnh mẽ. Tôi cứ ngỡ anh ta là người khó gần, kết quả sau một thời gian làm việc mới phát hiện, anh ta chỉ là ít nói thôi. Tôi nhớ có lần tôi bị sốt cao, gồng mình đến phim trường, anh ta thấy sắc mặt tôi không ổn liền trực tiếp đuổi tôi về khách sạn. Tôi còn tưởng anh ta chê tôi vướng chân vướng tay, kết quả tối đó sau khi xong việc, anh ta xách thuốc và cháo đến tìm tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, người này, ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất lòng rất ấm áp. Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng buồn ngủ theo. Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, Chu Tinh Hà ngủ bên cạnh, cánh tay đang gác trên eo tôi. Tôi: "!" Tôi muốn lặng lẽ nhích ra, nhưng anh ta ôm rất chặt. "Tỉnh rồi à?" Anh ta nhắm mắt hỏi, giọng nói khàn khàn đặc trưng khi vừa ngủ dậy. "Chu, Chu lão sư, anh buông tay ra trước đã..." Anh ta mở mắt, nhìn tôi hai giây, rồi cười. "Sợ cái gì, tôi có ăn thịt cậu đâu." Nói thì nói vậy, anh ta vẫn buông tay ra. Tôi vội vàng xuống giường. "Tối qua anh say rồi, tôi đưa anh về, sau đó anh nắm tay tôi không cho đi..." "Tôi biết rồi," Anh ta ngồi dậy, "Cảm ơn." Tôi sững sờ. Anh ta mà cũng biết nói cảm ơn sao? "Đi vệ sinh cá nhân đi," Anh ta nói, "Hôm nay cho cậu nghỉ nửa ngày, chiều hãy đến đón tôi." "Thật ạ?" "Ừm, thật." Nửa ngày nghỉ đó, tôi ở nhà ngủ quên trời đất. Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, trong điện thoại có tin nhắn của Chu Tinh Hà. 【Ba giờ chiều, gặp ở chỗ cũ.】 "Chỗ cũ" là quán cà phê gần phim trường. Tôi nhắn lại một chữ "Dạ", rồi dậy sửa soạn. Đến quán cà phê, Chu Tinh Hà đã ở đó, đeo khẩu trang và mũ. Tôi đi tới ngồi xuống: "Chu lão sư, anh đợi lâu chưa?" "Vừa mới đến," Anh ta đẩy thực đơn qua, "Muốn uống gì?" "Cho tôi một ly Americano đá." Anh ta vẫy tay gọi phục vụ. Trong lúc đợi cà phê, anh ta đưa cho tôi một cái hộp. "Gì đây ạ?" "Mở ra xem đi." Tôi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình ngôi sao. "Cái này quý giá quá, tôi không thể nhận..." "Cứ cầm lấy," Anh ta nói, "Quà sinh nhật." Tôi đờ người. Hôm nay... hình như đúng là sinh nhật tôi thật. Chính tôi cũng quên mất rồi. "Sao anh biết ạ?" "Ghi trong hồ sơ của cậu đấy," Anh ta nhấp ngụm cà phê, "Bốn năm rồi, năm nào cũng tặng, năm nào cậu cũng trả lại, năm nay không cho trả nữa." Tôi sực nhớ ra. Năm thứ nhất anh ta tặng tôi một chiếc đồng hồ, tôi không lấy. Năm thứ hai là một cây bút máy, tôi cũng không lấy. Năm thứ ba là một đôi giày, tôi vẫn không lấy. Năm nay là dây chuyền. "Chu lão sư, tôi..." "Ôn Dịch Hành," Anh ta ngắt lời tôi, "Bốn năm nay, cậu theo tôi chạy ngược chạy xuôi, chưa có năm nào được về nhà đón Tết, tôi tặng món quà thì có làm sao?" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc: "Cậu cứ coi như đây là phúc lợi nhân viên đi, được không?" Nói đến mức này rồi, tôi mà từ chối nữa thì đúng là quá kiểu cách. "Cảm ơn Chu lão sư." "Không có gì," Anh ta cười, "Sinh nhật vui vẻ." Cà phê được bưng lên, chúng tôi yên lặng nhâm nhi. Một lát sau, anh ta nói: "Tối nay rảnh không?" "Rảnh ạ, anh có việc gì sao?" "Mời cậu ăn cơm," Anh ta nói, "Coi như chúc mừng sinh nhật." Tôi định nói không cần đâu, nhưng nhìn biểu cảm đó của anh ta, chắc có nói cũng vô dụng. "Vâng ạ." Anh ta hài lòng gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao