Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Minh Hiển bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của Chu Tinh Hà. Hôm nay hẹn ăn cơm, mai hẹn uống trà. Chu Tinh Hà phần lớn đều từ chối, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn đi. Mỗi lần gặp Lục Minh Hiển về, tâm trạng anh đều không tốt. Hôm nay mẹ Chu xuất viện, chúng tôi đón bác về nhà. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc, điện thoại mẹ Chu reo lên, là Lục Minh Hiển gọi tới. "Bác gái, nghe nói hôm nay bác xuất viện, cháu qua thăm bác." Mẹ Chu nhìn Chu Tinh Hà. Chu Tinh Hà nhíu mày: "Không tiện đâu." "Tinh Hà, đừng thế chứ," Mẹ Chu nói. Cuối cùng Lục Minh Hiển vẫn đến. Lúc ăn cơm, anh ta liên tục gắp thức ăn cho Chu Tinh Hà. "Tinh Hà, món sườn xào mà cậu thích nhất này." Chu Tinh Hà mặt không cảm xúc ăn cơm. Tôi thì vùi đầu vào bát cơm của mình. Nhưng Lục Minh Hiển vẫn chĩa mũi dùi về phía tôi. "Trợ lý Ôn theo Tinh Hà bao lâu rồi?" "Bốn năm ạ." "Bốn năm à, vậy là khá lâu rồi đó," Anh ta cười nói, "Nghe nói Tinh Hà rất ỷ lại vào cậu." "Đó là công việc của tôi." "Cũng đúng, là trợ lý mà, phải tận tâm chứ," Anh ta ẩn ý sâu xa, "Nhưng đôi khi tận tâm quá cũng không tốt." Đũa tôi khựng lại. Chu Tinh Hà đặt bát xuống, giọng nói lạnh thấu xương: "Lục Minh Hiển, ý cậu là gì?" "Chẳng có ý gì cả, chỉ là thuận miệng nói thôi," Lục Minh Hiển vẫn giữ nụ cười. "Tôi ăn no rồi," Chu Tinh Hà đứng dậy, "Tiểu Ôn, chúng ta đi." "Tinh Hà, con đi đâu?" Mẹ Chu hỏi. "Ra ngoài hít thở không khí chút ạ." Anh kéo tôi ra khỏi cửa. Xe chạy đi rất xa, Chu Tinh Hà mới dừng lại. Chúng tôi đỗ bên cạnh một công viên. "Xin lỗi," Anh đột nhiên nói. Tôi ngẩn người: "Sao anh lại xin lỗi tôi?" "Vì Lục Minh Hiển nói cậu như vậy." "Không sao đâu, tôi không để tâm." "Tôi để tâm," Anh quay đầu nhìn tôi, "Ôn Dịch Hành, tôi và Lục Minh Hiển đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi không còn bất kỳ cảm giác nào với anh ta cả, cậu tin không?" Tôi tin. "Chu lão sư, anh không cần phải giải thích với tôi mấy chuyện này..." "Tôi phải giải thích," Anh ngắt lời, "Vì tôi quan tâm đến suy nghĩ của cậu." Tim tôi đập rất nhanh. "Ôn Dịch Hành, tôi thích cậu." Anh nói rất bình thản. Nhưng tôi nghe rõ mồn một từng chữ. "Anh... anh đừng có đùa..." "Tôi không đùa," Anh nhìn tôi, "Từ ngày đầu tiên cậu đi theo tôi, tôi đã thích cậu rồi. Nhưng khi đó tôi không dám nói. Bây giờ, tôi không muốn chờ đợi thêm nữa." Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Cậu có đồng ý ở bên tôi không?" Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. "Tôi... tôi không biết nữa..." "Không biết cũng không sao, tôi có thể đợi," Anh nói, "Đợi đến khi cậu nghĩ thông suốt." Tôi nhìn anh, lòng rối như tơ vò. "Anh để tôi suy nghĩ đã..." "Được, cậu cứ từ từ suy nghĩ." Anh buông tay, nổ máy xe: "Đưa cậu về nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao