Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ca phẫu thuật của mẹ Chu rất thành công. Trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật, Chu Tinh Hà ngày nào cũng túc trực trong phòng bệnh. Chiều hôm đó, mẹ Chu đã ngủ say, Chu Tinh Hà kéo tôi ra lối thoát hiểm để nói chuyện. "Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi." "Không vất vả đâu ạ, đều là việc tôi nên làm mà." Anh nhìn tôi, đột nhiên nói: "Ôn Dịch Hành, tôi đã nói với cậu chưa, rằng tôi rất may mắn khi gặp được cậu." Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. "Chu lão sư..." "Gọi Tinh Hà." Tôi mím môi, chưa thể gọi ra miệng được. Anh thở dài một tiếng. "Tinh Hà," Tôi đột nhiên lên tiếng. Anh sững người. "Là anh bảo tôi gọi mà." Anh bật cười, vươn tay ôm lấy tôi. Một cái ôm rất nhẹ. "Cảm ơn nhé," Anh nói, "Thật lòng đấy." Mặt tôi hơi nóng lên. "Đúng rồi, có chuyện này muốn nói với cậu," Anh nói tiếp, "Lục Minh Hiển về nước rồi." Lục Minh Hiển? Tôi nhớ ra rồi, bạn nối khố của Chu Tinh Hà. Bí mật này chỉ có cực ít người biết. Bao gồm cả tôi. Lục Minh Hiển xuất hiện sau đó ba ngày. Anh ta đến bệnh viện thăm mẹ Chu, mang theo một bó hoa. "Bác gái, lâu rồi không gặp," Anh ta cười một cách nho nhã lịch thiệp. Mẹ Chu rất vui vẻ: "Minh Hiển tới rồi à, mau ngồi đi." Chu Tinh Hà mặt không cảm xúc rót một ly nước. Lục Minh Hiển liếc nhìn tôi một cái: "Vị này là?" "Trợ lý của tôi, Ôn Dịch Hành," Chu Tinh Hà giới thiệu. Tôi gật đầu: "Chào Lục tiên sinh." "Chào cậu," Lục Minh Hiển quan sát tôi từ trên xuống dưới, "Thường nghe Tinh Hà nhắc về cậu." "Anh quá khen rồi." Hàn huyên vài câu, mẹ Chu thấy mệt. Chu Tinh Hà tiễn Lục Minh Hiển ra ngoài, tôi đi theo phía sau. Đến dưới lầu bệnh viện, Lục Minh Hiển dừng bước: "Tinh Hà, chúng ta nói chuyện đi." Chu Tinh Hà nhìn tôi: "Tiểu Ôn, cậu về phòng bệnh trước đi." Tôi gật đầu, xoay người định đi. "Đợi đã," Lục Minh Hiển gọi tôi lại, "Trợ lý Ôn, có thể phiền cậu mua giúp tôi bao thuốc lá không?" Tôi nhìn Chu Tinh Hà. Chu Tinh Hà nhíu mày: "Lục Minh Hiển, đừng có sai bảo người của tôi." "Chỉ là một bao thuốc thôi mà, sao cậu keo kiệt vậy?" Lục Minh Hiển cười cười. "Để tôi đi mua," Tôi nói. Tôi nhanh bước về phía cổng bệnh viện, lòng có chút rối loạn. Lục Minh Hiển đã về rồi. Vậy Chu Tinh Hà sẽ chọn thế nào? Tôi mua thuốc xong quay lại, Chu Tinh Hà và Lục Minh Hiển vẫn đang nói chuyện. Bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng. Tôi đưa bao thuốc cho Lục Minh Hiển: "Lục tiên sinh, thuốc của anh đây." "Cảm ơn," Anh ta nhận lấy, liếc nhìn Chu Tinh Hà, "Vậy tôi đi trước đây." Sau khi Lục Minh Hiển đi khỏi, Chu Tinh Hà vẫn đứng lặng tại chỗ. "Chu lão sư," Tôi khẽ gọi, "Anh không sao chứ?" Anh hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, về thôi." Trở lại phòng bệnh, mẹ Chu đã tỉnh. "Minh Hiển đi rồi à?" "Vâng." "Đứa nhỏ đó, vẫn hiểu chuyện như vậy," Mẹ Chu cảm thán. "Mẹ," Chu Tinh Hà ngắt lời bà, "Mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi." Mẹ Chu nhìn anh một cái, thở dài. Buổi tối, Chu Tinh Hà đưa tôi về nhà. Trên xe, anh vẫn luôn im lặng. Đến dưới lầu, tôi tháo dây an toàn: "Chu lão sư, tôi lên nhà đây." "Tiểu Ôn." "Dạ?" "Chuyện hôm nay, đừng để bụng nhé," Anh nói, "Lục Minh Hiển chỉ là bạn bè thôi." Tôi gật đầu: "Tôi biết." "Cậu không biết đâu," Anh cười khổ, "Nhưng bây giờ tôi chưa thể giải thích với cậu được." "Chu lão sư," Tôi ngắt lời anh, "Anh không cần giải thích với tôi, đây là việc riêng của anh." Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp. "Ôn Dịch Hành, cậu thật là..." "Thật là ngốc, tôi biết mà," Tôi mỉm cười, "Tôi lên đây, chúc anh ngủ ngon." Tôi xuống xe như chạy trốn. Không dám ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao