Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Lục Minh Hiển không còn đến tìm chúng tôi nữa, nhưng dư luận trên mạng lại bắt đầu lên men. Có người tung tin nói Chu Tinh Hà bị trợ lý lừa gạt, còn tung ra cả "ảnh chụp chung" của tôi và Chu Thần. Người hâm mộ lại bùng nổ lần nữa. Chu Tinh Hà đã gửi thư luật sư nhưng hiệu quả không lớn. Anh Trương khuyên chúng tôi nên tạm thời tách nhau ra. "Tách ra? Tách thế nào?" Chu Tinh Hà cười lạnh. "Ý anh không phải vậy..." "Không đời nào," Chu Tinh Hà nói, "Chúng tôi không làm gì sai cả, tại sao phải trốn tránh?" "Nhưng Tinh Hà à, cứ tiếp tục thế này, tiền đồ của cậu thật sự sẽ tiêu tùng đấy..." "Tiêu tùng thì tiêu tùng," Chu Tinh Hà nắm chặt tay tôi, "Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ không chia tay với cậu ấy." Anh Trương ngẩn người, cuối cùng cũng rời đi. Tôi nhìn Chu Tinh Hà. "Tinh Hà, hay là chúng ta..." "Đừng nói nữa," Anh bịt miệng tôi lại, "Ôn Dịch Hành, tôi nói lần cuối cùng, không được phép nhắc đến chuyện chia tay." Tôi gật đầu. Anh buông tay, hôn tôi một cái: "Ngoan, chuyện này tôi sẽ giải quyết." Một tuần sau, Chu Tinh Hà mở một buổi livestream. Không báo trước, không quảng bá. Người hâm mộ và người qua đường đổ xô vào. Chu Tinh Hà ngồi trước ống kính, rất bình tĩnh. "Hôm nay mở livestream là muốn làm rõ vài chuyện." "Thứ nhất, tôi và Ôn Dịch Hành đang yêu nhau bình thường." "Thứ hai, những tấm ảnh trên mạng là sản phẩm của Photoshop." "Thứ ba, về Chu Thần, tôi không quen biết anh ta." "Thứ tư, Lục Minh Hiển, cho anh hai mươi tư giờ để công khai xin lỗi, bằng không chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa." Anh nói rất chậm, rất rõ ràng. Bình luận nhảy lên điên cuồng. Chu Tinh Hà không nhìn bình luận mà tiếp tục nói: "Cuối cùng, tôi muốn nói vài lời với Ôn Dịch Hành." Anh nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu dàng. "Ôn Dịch Hành, gặp được cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi. Người khác nói gì tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cậu thôi." Anh mỉm cười, tắt livestream. Khoảnh khắc màn hình tối đen, tôi thấy mình đã nước mắt đầm đìa. Điện thoại vang lên, là Chu Tinh Hà gọi tới. Tôi nhấc máy, nghe thấy anh nói: "Xuống đây, tôi đang ở dưới lầu." Tôi chạy xuống lầu, anh đứng trước xe, dang rộng hai tay. Tôi lao vào lòng anh. "Giải quyết xong cả rồi," Anh thì thầm bên tai tôi, "Sau này sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa." "Vâng." "Hôn lễ vẫn cử hành như cũ, tháng sau chúng ta đi." "Dạ." Anh nâng mặt tôi lên, hôn đi những giọt nước mắt. "Đừng khóc nữa." "Ai khóc chứ, tôi không có khóc..." "Còn cứng miệng." Anh cúi đầu hôn tôi. Sau đó, Lục Minh Hiển đã công khai xin lỗi, Chu Thần cũng bặt vô âm tín. Công việc của Chu Tinh Hà dần khôi phục lại. Anh nói, có phim để đóng, có tiền để kiếm, có người tôi yêu, cuộc đời thế là viên mãn. Sau này nữa, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Không có nghi lễ rầm rộ, chỉ có vài người bạn. Lúc trao nhẫn, anh nói: "Ôn Dịch Hành, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn." Tôi nói: "Chu Tinh Hà, kiếp này tôi bám định lấy anh rồi." Đám bạn hùa theo trêu chọc. Chúng tôi hôn nhau thật lâu. Ngày hôm đó nắng rất đẹp. Chúng tôi trao lời thề dưới bầu trời sao, anh nói đôi mắt tôi còn sáng hơn cả những vì tinh tú. Về sau chúng tôi đến Bắc Âu, hôn nhau dưới ánh cực quang. Anh nói, ánh sáng này cũng chẳng bằng một phần vạn của tôi. Ngôi sao của tôi, cuối cùng cũng chỉ tỏa sáng cho riêng mình tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao