Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó, tôi mất ngủ. Chu Tinh Hà thích tôi. Nhận thức này khiến tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. Kinh ngạc là vì, người tôi thích hóa ra cũng thích tôi. Hoảng hốt là vì, chúng tôi thật sự có thể ở bên nhau sao? Anh là ngôi sao hàng đầu, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi. Cho dù hiện tại anh đã giải nghệ, nhưng rồi sẽ có ngày anh quay lại. Còn cả Lục Minh Hiển, gia đình anh, và cả người hâm mộ nữa... Càng nghĩ càng thấy rối. Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng đến nhà Chu Tinh Hà. Anh mở cửa thấy tôi liền ngẩn người: "Ngủ không ngon à?" "Dạ..." "Vào đi," Anh nghiêng người cho tôi vào, "Tôi có pha cà phê cho cậu này." Tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn anh thuần thục xay hạt cà phê. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khung cảnh này thật giống như một giấc mơ. "Chu lão sư," Tôi mở lời, "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu." Động tác của anh khựng lại: "Rồi sao?" "Tôi cảm thấy... chúng ta không hợp nhau cho lắm." Anh đặt bình cà phê xuống, nhìn tôi: "Chỗ nào không hợp?" "Anh là ngôi sao, tôi là trợ lý, thân phận của chúng ta..." "Bây giờ tôi không phải là ngôi sao," Anh ngắt lời, "Tôi chỉ là Chu Tinh Hà." "Nhưng rồi sẽ có ngày anh quay lại mà, lúc đó phải làm sao?" "Những thứ đó đều không quan trọng," Anh bước tới, "Ôn Dịch Hành, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có thích tôi không?" Tôi không dám nhìn vào mắt anh. "Tôi..." "Nhìn tôi mà nói." Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy có sự kỳ vọng, cũng có cả sự căng thẳng. "Thích," Cuối cùng tôi cũng nói ra, "Tôi thích anh." Anh mỉm cười, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết. "Vậy là đủ rồi," Anh nắm lấy tay tôi, "Những thứ khác, cứ để tôi giải quyết." Tôi và Chu Tinh Hà đã ở bên nhau. Không có hoa hồng, không có lời tỏ tình hoành tráng, chỉ có một ly cà phê và một cái ôm. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, có một vài thứ đã thay đổi. Anh sẽ ôm tôi từ phía sau khi tôi đang nấu cơm. Sẽ tịch thu điện thoại khi tôi thức khuya. Sẽ trao cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Rất bình dị, rất vụn vặt, nhưng cũng rất hạnh phúc. Lục Minh Hiển lại đến tìm anh vài lần, anh đều tránh mặt. "Tinh Hà, chúng ta nói chuyện đi," Lục Minh Hiển nói trong điện thoại. Chu Tinh Hà bật loa ngoài. "Chúng ta chẳng có gì để nói cả." "Chuyện năm đó là tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi có nỗi khổ tâm..." "Khổ tâm?" Chu Tinh Hà cười lạnh, "Lục Minh Hiển, năm đó vì một vai diễn mà anh bò lên giường của đạo diễn, đó gọi là khổ tâm của anh sao?" Đầu dây bên kia im lặng. Tôi cũng sững sờ. "Tinh Hà, cậu nghe tôi giải thích..." "Không cần giải thích, đều qua cả rồi," Chu Tinh Hà nói, "Bây giờ tôi sống rất tốt, xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa." Anh cúp máy, nhìn tôi: "Nghe thấy hết rồi chứ?" Tôi gật đầu. "Cho nên, đừng ghen tuông vớ vẩn nữa," Anh nhéo nhéo mặt tôi. "Ai thèm ghen chứ!" "Cậu chứ ai," Anh cười, "Mấy ngày nay mặt cứ dài thườn thượt ra." Mặt tôi đỏ bừng. Anh cúi đầu hôn tôi một cái: "Không ghen là tốt rồi, tôi đi nấu cơm đây." Nhìn bóng lưng anh bước vào bếp, lòng tôi ấm áp vô cùng. Sức khỏe của mẹ Chu tốt lên từng ngày. Chu Tinh Hà cũng bắt đầu nhận một vài công việc. Hôm nay anh có một buổi chụp ảnh bìa tạp chí, tôi đi cùng anh. Trong lúc trang điểm, nhiếp ảnh gia bước vào chào hỏi, là một người đàn ông trẻ tuổi tên Chu Thần. "Chu lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu," Chu Thần rất nhiệt tình. Chu Tinh Hà lịch sự gật đầu. Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Lúc nghỉ giải lao, Chu Thần sáp lại gần: "Chu lão sư, có thể chụp chung với anh một tấm ảnh không?" Chu Tinh Hà nhìn tôi, tôi gật đầu. "Được thôi." Chu Thần vui mừng lấy điện thoại ra. Chụp xong, anh ta lại nói: "Chu lão sư, có thể kết bạn WeChat không?" Chu Tinh Hà nhíu mày nhưng không từ chối. Kết bạn xong, Chu Thần mãn nguyện rời đi. Tôi nhỏ giọng: "Anh ta có vẻ rất có ý với anh đấy." Chu Tinh Hà nhướn mày: "Ghen hả?" "Không có, chỉ là nhắc nhở anh chút thôi." Anh cười, bóp bóp tay tôi: "Yên tâm, trong lòng tôi chỉ có cậu." Buổi chụp kết thúc, chúng tôi vừa định đi thì Chu Thần lại đuổi theo. "Chu lão sư, tối nay anh rảnh không? Cùng đi ăn cơm nhé?" "Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi." "Vậy còn ngày mai?" "Ngày mai cũng có hẹn," Chu Tinh Hà nói, "Chu lão sư, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước." Anh kéo tôi rời đi. Trên xe, tôi nói: "Liệu anh ta có bám theo anh không?" "Không đâu," Chu Tinh Hà rất bình tĩnh, "Loại người này tôi gặp nhiều rồi." Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Chu Thần. Từ ngày đó, ngày nào anh ta cũng nhắn tin WeChat cho Chu Tinh Hà. Có lần thậm chí còn đăng một tấm hình của Chu Tinh Hà lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: "Hôm nay lại được gặp nam thần rồi." Tôi lướt thấy tin này trên Weibo, tức đến run tay. Chu Tinh Hà cầm lấy điện thoại của tôi, trực tiếp kéo đen rồi xóa kết bạn luôn. "Sau này đừng xem vòng bạn bè của anh ta nữa." "Nhưng anh ta làm thế này, người khác sẽ hiểu lầm mất..." "Cây ngay không sợ chết đứng," Anh nói, "Hơn nữa, tôi đã có cậu rồi." Nói thì nói vậy, nhưng lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao