Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hậu quả của việc công khai nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Chu Tinh Hà mất đi vài hợp đồng đại diện. Anh Trương ngày nào cũng thở dài thườn thượt. Chu Tinh Hà thì lại rất thong dong, còn tranh thủ thời gian đưa tôi đi du lịch. "Coi như cho bản thân một kỳ nghỉ," Anh nói, "Những năm qua bận rộn quá rồi." Chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ. Ban ngày tắm nắng, ban đêm ngắm sao. Tối hôm đó, chúng tôi nằm trên bãi cát, Chu Tinh Hà đột nhiên nói: "Ôn Dịch Hành, chúng ta kết hôn đi." Tôi giật nảy mình, ngồi bật dậy nhìn anh: "Anh nói gì cơ?" "Tôi nói, chúng ta kết hôn," Anh rất nghiêm túc, "Ra nước ngoài, làm giấy đăng ký." Tôi ngẩn người hồi lâu: "Anh nghiêm túc đấy chứ?" "Tất nhiên rồi," Anh nắm lấy tay tôi, "Tôi muốn sống cả đời với cậu." Sống mũi tôi cay cay. "Nhưng mà, công việc của anh..." "Công việc có thể tìm lại, phim có thể đóng lại, nhưng cậu thì chỉ có một mà thôi," Anh nói, "Ôn Dịch Hành, tôi đã đợi bốn năm rồi." Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó phản chiếu ánh sao lấp lánh. "Được," Tôi nói, "Chúng ta kết hôn." Anh mỉm cười, ghé sát lại hôn tôi. Một nụ hôn rất nhẹ, mang theo hương vị của gió biển. "Quyết định thế nhé, không được hối hận đâu đấy." "Không hối hận." Từ hòn đảo trở về, Chu Tinh Hà bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Anh chọn một đất nước nhỏ ở châu Âu. Chúng tôi dự định chỉ mời vài người bạn thân thiết nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính, Lục Minh Hiển lại xuất hiện. Lần này, anh ta trực tiếp tìm đến tận nhà chúng tôi. "Tinh Hà, chúng ta nói chuyện đi." Chu Tinh Hà chắn ở cửa: "Chúng ta chẳng có gì để nói cả." "Chuyện liên quan đến Ôn Dịch Hành, cậu cũng không muốn nói sao?" Sắc mặt Chu Tinh Hà sa sầm xuống: "Anh có ý gì?" Lục Minh Hiển đưa ra một túi tài liệu: "Cậu xem cái này đi." Chu Tinh Hà nhận lấy, mở ra, bên trong là vài tấm ảnh. Tôi ghé mắt nhìn, là ảnh chụp chung của tôi và Chu Thần. Khoan đã, tôi chụp chung với Chu Thần khi nào chứ? "Cái này là giả," Tôi nói, "Tôi căn bản không quen biết anh ta." "Vậy sao?" Lục Minh Hiển cười lạnh, "Nhưng Chu Thần nói, hai người rất thân thiết." Tôi tức đến run người: "Anh nói láo!" "Tôi có nói láo hay không, Tinh Hà tự có phán đoán," Lục Minh Hiển nhìn Chu Tinh Hà. Chu Tinh Hà nhìn ảnh, không nói gì. Lòng tôi dần chìm xuống. "Tinh Hà, anh tin tôi, tôi thật sự không có..." "Tôi biết rồi," Chu Tinh Hà ngắt lời tôi, ném xấp ảnh lại cho Lục Minh Hiển, "Lục Minh Hiển, mấy cái trò rẻ tiền này thì đừng có mang ra đây nữa." Sắc mặt Lục Minh Hiển thay đổi: "Cậu không tin sao?" "Tôi tin cậu ấy," Chu Tinh Hà ôm lấy vai tôi, "Cậu ấy nói không có là không có. Còn anh, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa." Lục Minh Hiển nhìn trân trân anh một hồi lâu, cuối cùng bật cười. "Được, Chu Tinh Hà, cậu cũng ác lắm," Anh ta xoay người rời đi. Anh ta đi rồi, nhưng tâm trạng tôi rất tệ. "Xin lỗi anh," Tôi nói, "Lại gây rắc rối cho anh rồi." "Không liên quan đến cậu đâu," Chu Tinh Hà đóng cửa lại, ôm lấy tôi, "Là vấn đề của Lục Minh Hiển, tôi sẽ xử lý."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao