Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Từ Mẫn Nhi huých vai tôi: "Có phải tụi mình chiếm địa bàn của đại ca rồi không, hắn đến để đánh người à?" Khóe mắt tôi giật giật, sau đó đành bấm bụng tiến về phía Giang Trì Việt. Chết tiệt, chẳng phải bảo lúc tập luyện cũng có rất nhiều người xem sao? Sao khán đài lại trống huếch trống hoác, chỉ có hai ba nam sinh đi theo bạn gái đang dán mắt vào điện thoại thế này? Giang Trì Việt đứng ngược sáng ở đó, bất động như một bức tượng gỗ, tôi nở nụ cười vừa nịnh bợ vừa có chút... gian tà. "Cậu đến rồi à?" Hắn mím môi cúi đầu nhìn tôi, giây tiếp theo, ánh mắt dừng lại trên đôi chân tôi. Chàng trai vội vàng dời mắt đi, giọng điệu có chút cứng nhắc. "Tập luyện bắt đầu rồi à?" Tôi nhìn quả bóng cách đó không xa, xua xua tay: "Chưa, cậu đến vừa đúng lúc." Tôi kéo Giang Trì Việt ngồi xuống khán đài, mấy nam sinh bên cạnh điên cuồng nhích sang một bên như thể hắn là hung thần ác sát vậy. "Cậu cứ ngồi đây nhé, không muốn xem nữa thì cứ về trước..." Giọng tôi càng lúc càng yếu dần. Tổ tông ơi, làm ơn hãy trúng một quả bóng rồi hãy về nhé! Giang Trì Việt gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Biết rồi, cậu đi đánh đi." Tôi vắt chân lên cổ chạy vào giữa sân, Từ Mẫn Nhi lại gần hóng hớt. "Hai người quen nhau à? Sao Giang Trì Việt lại nghe lời cậu thế?" Tôi ôm quả bóng chuyền, nhỏ giọng giải thích: "Không phải, tôi tìm cậu ấy có việc, bảo cậu ấy đợi tôi một lát." Lý do quá khiên cưỡng, Từ Mẫn Nhi không tin, cứ nháy mắt ra hiệu với tôi. "Cậu bạo thật đấy. Dù khuôn mặt của Giang Trì Việt đúng là đẹp trai thật, nhưng hắn là kiểu người có thể tiện tay vặn gãy cổ người khác đấy, vậy mà cậu cũng dám lao vào." Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Trong lúc tôi không hay biết, danh tiếng của Giang Trì Việt sao lại bị đồn thổi quá đà đến mức này cơ chứ? Tôi quay đầu nhìn lại, Giang Trì Việt vẫn ngồi yên lặng ở đó, chân mày lãnh đạm. Mấy nam sinh ngồi quanh hắn lúc nãy đều đã chạy xa, khiến hắn ngồi lẻ loi một mình ở giữa, trông có chút đáng thương. "Thực ra Giang Trì Việt khá là tốt đấy." Cái miệng nhanh hơn cái não, tôi biện bạch: "Chẳng dữ dằn chút nào cả." Từ Mẫn Nhi cười hì hì, cũng chẳng biết có tin hay không. Trận tập luyện bắt đầu, hệ thống cứ liên tục gào thét trong đầu tôi 【 Đập! Sao cô còn chưa ném hả?! Nhắm thẳng vào trán Giang Trì Việt mà ném cho tôi! 】 Vì không tìm thấy cơ hội thích hợp, tôi cuống cuồng nhìn về phía chỗ ngồi của Giang Trì Việt. Hắn vẫn luôn ngồi yên đó, mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn lại khẽ rủ rèm mi xuống, như thể đang né tránh ánh mắt của tôi. Cuối cùng, sau khi tôi đấu tranh tư tưởng suốt gần hai mươi phút, Giang Trì Việt đứng dậy. Hệ thống cuống lên, tôi cũng cuống theo. "Hắn sắp đi rồi! Sắp đi rồi! Đập mau!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao