Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Trì Việt nhíu mày mở một cái ra: "Thành Ấu Thục, cậu không thấy cậu hơi lãng phí à?" Tôi chưa kịp lên tiếng thì từ đằng xa có một nam sinh chậm rãi đi tới. "Ấu Thục, tôi có thể mượn vở ghi chép toán của cậu một lát được không?" Giọng của Chu Dặc dịu dàng như gió xuân, đúng là không hổ danh nam thần dịu dàng được bình chọn của trường. "Được chứ." Tôi thò tay vào cặp sách tìm kiếm. Chu Dặc ở cùng khu nhà với tôi, cậu ấy bị lệch môn khá nặng, trước đây vẫn thường xuyên mượn vở của tôi. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Giang Trì Việt: "Thành Ấu Thục, lần sau đừng mua nhiều thế này, tôi ăn không hết." Động tác lấy vở của tôi khựng lại, tôi quay sang nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng sắc mặt Giang Trì Việt trông không được tốt cho lắm. Thực ra nhan sắc của Giang Trì Việt chẳng hề thua kém Chu Dặc, thậm chí lúc hắn mới chuyển đến, có người còn đồn đoán danh hiệu nam thần trường của Chu Dặc e là khó giữ. Khốn nỗi cái mặt Giang Trì Việt lúc nào cũng khó đăm đăm, cả ngày trưng ra bộ dạng như thể ai đang nợ hắn tám triệu tệ không bằng. Chuyện đánh nhau thì lại quá nổi tiếng, chẳng ai dám lấy hắn ra làm trò đùa. Ví dụ như lúc này, hắn vừa ăn bánh vừa nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo. Tôi phản ứng mất một giây, sau đó tiện tay cầm một miếng bánh trên bàn, đưa cùng với quyển vở cho Chu Dặc. "Mời cậu một miếng luôn này." Chu Dặc nhìn tôi, lại nhìn sang Giang Trì Việt bên cạnh, nhướng mày cầm lấy đồ rồi rời đi. "Cảm ơn nhé." Tôi cũng đưa tay định lấy bánh ăn, nhưng Giang Trì Việt đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, tôi ngơ ngác. "Chẳng phải cậu bảo ăn không hết sao? Tôi ăn hộ cậu một miếng..." Giang Trì Việt đem hết bánh nhét vào ngăn bàn, trừng mắt nhìn tôi: "Mặc kệ tôi, ăn không hết thì tôi để đó ăn dần." Tôi cạn lời luôn. Mạch não của đại ca đúng là khác hẳn với người bình thường. Chân của Giang Trì Việt vẫn còn đỏ tấy, tôi đương nhiên không dám nghe lời hệ thống mà làm gì quá đáng với hắn nữa. Nhưng hệ thống bảo chỉ số KPI vẫn còn thiếu một đoạn dài. Thế là mỗi ngày tôi đều không ngừng "nhún nhảy" trên ranh giới chịu đựng của Giang Trì Việt. Lúc thì dùng bút bi chọc vào tay hắn, nghe hắn hít vào một hơi lạnh. Lúc thì lén đá nhẹ vào cái chân đang bị thương của hắn, rồi giả vờ là vô tình chạm phải để lập tức xin lỗi. Hắn hình như cũng đã quen, chỉ là thỉnh thoảng tôi làm đau quá, hắn sẽ nhíu mày trừng mắt nhìn tôi một cái. Hệ thống trong đầu liên tục thở dài: 【 Chân Giang Trì Việt vẫn chưa khỏi à? Rốt cuộc khi nào mới bắt đầu làm vố lớn được đây? Gần đây cô véo tay, cấu eo hắn, chỉ số đau đớn chẳng thèm nhúc nhích nữa rồi. 】 Tôi cũng thấy bất lực lắm chứ: "Có lẽ là hắn bị lờn rồi? Đau đớn thì cũng có thể quen mà." Đang nói chuyện thì Chu Dặc đi tới. Cậu ấy đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn tôi: "Ấu Thục, trả cậu này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao