Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi cắn răng một cái, quả bóng bay thẳng về phía Giang Trì Việt. Sân tập im lặng trong hai giây, mặt tôi đỏ đến mức như sắp rỉ máu, Giang Trì Việt nhặt quả bóng dưới đất lên nhìn tôi. Hệ thống gào khóc thảm thiết như một con lừa. 【 Cái tay kiểu gì thế hả trời! Thế mà cũng đập hụt cho được! 】 Tôi hít một hơi thật sâu, chạy về phía Giang Trì Việt. Hắn đưa quả bóng đến trước mặt tôi: "Tập trung vào, đồ ngốc." Không hiểu sao tai tôi hơi nóng lên. Thấy hắn dợm bước muốn đi, tôi theo bản năng nắm lấy ống tay áo của hắn. Hệ thống muốn xóa sạch trí nhớ của mọi người để tôi được ném bóng lần hai, với điều kiện là tôi phải giữ hắn lại. "Xem thêm một lát nữa được không? Lần này tôi sẽ đánh thật tử tế..." Không khí rơi vào im lặng, tôi ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khẩn cầu. Giang Trì Việt cúi đầu nhìn tôi, định mở miệng nói gì đó, rồi đột nhiên ánh mắt hắn như bị thứ gì đó làm bỏng, hắn vừa ho dữ dội vừa lùi lại phía sau. Tôi đưa tay định kéo hắn, sau một tiếng động lớn, Giang Trì Việt ngã nhào trên khán đài. Hệ thống reo hò: 【 Tuyệt vời! Hình như hắn bị trẹo chân rồi! Chỉ số đau đớn cộng 10! 】 Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi vươn tay kéo hắn dậy. "Cậu không sao chứ? Giang Trì Việt?" Hắn đau đến mức nhíu chặt mày, nhưng vẫn không ngừng ho, mặt đỏ gay gắt. "Tôi không có định đi, khụ khụ khụ... tôi chỉ định đi vệ sinh một chút thôi." Hắn cầm chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên vai tôi: "Cậu cứ tập tiếp đi, tôi..." Giang Trì Việt thực sự là trùm trường sao? Hắn tốt tính quá rồi, ngã đến nông nỗi này mà còn nghĩ đến việc để tôi tập tiếp. Cảm giác áy náy bủa vây, tôi đỡ lấy vai hắn. "Chân cậu hình như trẹo rồi, tôi đưa cậu đến phòng y tế." Im lặng vài giây, hắn tựa vào chiếc ghế bên cạnh để ngồi dậy, sau đó cúi đầu kéo khóa chiếc áo đang khoác trên người tôi lên. Kéo một mạch tận cổ. Tôi ngơ ngác mất một lúc, sau đó mới phản ứng được tại sao lúc nãy mặt hắn lại đỏ như thế, chính tôi cũng bắt đầu ho khù khụ theo. Từ phòng y tế đi ra, vẻ đỏ ửng trên mặt Giang Trì Việt vẫn chưa tan hết. Tôi đưa tay định dìu hắn, nhưng hắn cứ tập tễnh tự đi trước. "Bác sĩ chẳng phải nói không sao rồi ư? Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, cậu về lớp trước đi, tôi có chút việc." Tôi nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài: "Hệ thống, bây giờ tôi thấy tôi mới là cái đứa đại ca tàn ác ấy." Hệ thống đang chìm đắm trong chỉ số KPI của nó, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Chiều đến, Từ Mẫn Nhi ném một chiếc túi nilon trong suốt lên bàn tôi: "Đồ tập bóng chuyền mới đây." Tôi ngẩn người, vội vàng mở ra. Bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc quần đùi dài tới nửa đùi. "Cậu bảo người ta sửa à?" Tôi quay đầu lại chọc chọc Giang Trì Việt, hắn không thèm để ý. Tôi dứt khoát nhéo cánh tay hắn một cái, chàng trai mới lững lờ quay đầu lại. "Áo cũ nhỏ quá, váy thì ngắn quá." Giọng của Giang Trì Việt vẫn lạnh lùng cứng nhắc như cũ, nhưng nhìn vành tai hắn lại bắt đầu ửng hồng, tôi cũng ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Chỉ một lần Giang Trì Việt trẹo chân mà tôi kiếm được gần một trăm nghìn tệ. Tôi vung tay mua liền một lúc năm sáu cái bánh ngọt vị dâu cho hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao