Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt dính chặt lấy mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả. Giang Trì Việt chắc chắn sẽ không xuống chạy bộ, tôi ngước mắt nhìn về phía dãy nhà học. Giang Trì Việt đang tựa bên cửa sổ, có thể lờ mờ thấy hắn vẫn đang nằm bò ra bàn ngủ. "Cái đồ sâu ngủ này," tôi khẽ nhếch môi. Đến vòng chạy thứ hai, tôi đột nhiên nghiêng người, làm bộ như chân trái vấp vào chân phải, kêu lên một tiếng "Ái chà" rồi ngã nhào vào lòng Chu Dặc. Chu Dặc bị tôi làm cho giật mình, theo phản năng đưa tay ra đỡ. Toàn bộ trọng lượng của tôi đè lên khiến cậu ấy không trụ vững được. "Bịch" một tiếng, Chu Dặc ôm tôi ngã xuống thảm cỏ trên sân vận động. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, tôi vội vàng lóp ngóp bò dậy từ trong lòng cậu ấy. "Chu Dặc..." Lời chưa kịp dứt, tiếng hét của hệ thống suýt chút nữa làm tôi đứng tim. 【 Chỉ số đau đớn của nam thần mới tăng có 2 điểm, sao của Giang Trì Việt lại tăng tận 30 điểm thế kia?! Cô đã làm cái gì hả?! 】 Tôi ngơ ngác toàn tập. Tôi có làm cái gì đâu? Chu Dặc ngã xuống thảm cỏ, cỏ rất mềm, ngay cả lọ dầu nóng tôi mua sẵn cũng chẳng có cơ hội dùng đến. Nhưng tôi và hệ thống đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện đó nữa. Tôi vội vàng xin lỗi Chu Dặc rồi đi tìm hệ thống để "họp bàn" lại. Hệ thống vô cùng hoảng loạn: 【 Chỉ số đau đớn của Giang Trì Việt sao có thể xảy ra lỗi lớn như vậy được chứ?! 】 Tôi còn hoảng hơn: "Thế số tiền này cậu không thu hồi lại đấy chứ?" Hệ thống im lặng. Khi tôi quay lại lớp, Giang Trì Việt không có ở đó. Vài phút sau, hắn bước vào lớp. Tôi ngẩng đầu nhìn, chàng trai trông như vừa mới ngủ dậy, hốc mắt hơi đỏ, một bên má vẫn còn sưng, trông vừa đẹp trai vừa có chút đáng thương. Tôi nuốt nước bọt hỏi: "Mặt cậu đã đỡ hơn chưa?" Giang Trì Việt nhàn nhạt ừ một tiếng rồi ngồi vào chỗ. Khi Chu Dặc lại đến mượn vở ghi chép, tôi đưa cho cậu ấy, nhưng vẫn không nhịn được mà mở lời: "Chuyện lúc nãy, xin lỗi cậu nhé Chu Dặc." Cậu ấy mỉm cười ôn hòa: "Không sao, lần sau chạy bộ nhớ đi đôi giày nào không có dây ấy, nếu không thì ngã vào lòng người khác chưa chắc đã có ai đỡ tốt như tôi đâu." Tôi ngượng đến chết đi được, nhưng vẫn cố thực hiện cái "tối kiến" mà hệ thống đưa ra. "Chúng ta... tan học đi về cùng nhau nhé?" Dù sao cũng cùng một khu phố, hồi tiểu học chúng tôi vẫn thường đi về cùng nhau. Nhưng lên cấp hai, xung quanh Chu Dặc có quá nhiều người, tôi lại không thích náo nhiệt nên lần nào cũng tự đi một mình. Chu Dặc sững người, tôi cảm thấy áp suất không khí xung quanh dường như lại thấp đi vài độ. "Được, vậy tôi chờ cậu ở cổng trường." Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng Chu Dặc mà thở dài. Chu Dặc lương thiện đâu có biết rằng, lát nữa tan học cậu ấy rất có thể sẽ bị tôi đá xuống mương. Suốt cả ngày hôm đó, Giang Trì Việt ngồi bên cạnh tôi vẫn giữ nguyên một tư thế nằm bò, không hề nhúc nhích. Trước đây thi thoảng hắn còn đi vệ sinh, hôm nay thì im lìm như đã "ngỏm" rồi vậy. Tôi liếc nhìn hắn mấy lần, cuối cùng vẫn không đành lòng, nhỏ giọng hỏi: "Giang Trì Việt, cậu thấy không khỏe ở đâu à?" Hắn không thèm trả lời, trông tâm trạng có vẻ rất tệ. Nghĩ đến cảnh người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi tát hắn hôm qua, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Lúc tan học, quanh Chu Dặc vẫn là một vòng người vây quanh. Cậu ấy quay đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt giao nhau, tôi hiểu ý cậu ấy sẽ đợi mình ở cổng, thế là vội vàng thu dọn cặp sách. Tôi xách cặp bước ra khỏi dãy nhà học, Chu Dặc đã biến mất khỏi tầm mắt. Tôi vừa định bước theo thì giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Tôi định hét lên thì phát hiện người đang lôi mình đi là Giang Trì Việt - kẻ đã ngủ cả ngày hôm nay. Hắn kéo tôi đến góc phòng tập, nơi này cách xa dãy nhà học, hành lang vắng vẻ chỉ còn lại hai chúng tôi. "Giang... Giang Trì Việt." Tôi không biết hắn bị làm sao, nhưng nhìn đuôi mắt hắn ửng hồng, tôi vẫn lắp bắp hỏi. "Cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Giang Trì Việt cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt như đang cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt. "Thành Ấu Thục, cậu cố tình trêu đùa tôi đúng không?" Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác. Chàng trai chậm rãi cúi đầu xuống, ở khoảng cách gần, hốc mắt của Giang Trì Việt dường như càng đỏ hơn. Hắn đưa ngón tay cái lên xoa nhẹ đuôi mắt tôi, mang theo vài phần tức giận. "Dỗ dành tôi thành con chó nhỏ rồi lại đi trêu chọc người khác, cậu không sợ tôi cắn chết cậu thật à?" Đại não tôi đình trệ, mặt càng lúc càng đỏ. Hắn đang nói cái gì vậy?! "Tôi không có!" Tôi buột miệng phủ nhận. Giang Trì Việt khẽ nhếch khóe môi: "Cả ngày đối với tôi thì táy máy tay chân, không nhéo thì cũng đụng chạm, thế mà còn bảo không có?" Tôi há hốc mồm không biết giải thích thế nào, đó đều là do hệ thống bảo tôi làm mà. Giang Trì Việt nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ ngực rắn chắc của hắn. "Tim tôi đau chết đi được, cậu thử nhéo một cái xem nào." Dưới bàn tay là lồng ngực vạm vỡ, nhịp tim dồn dập của hắn từng đợt truyền vào lòng bàn tay tôi, rồi nương theo cổ tay truyền thẳng vào lồng ngực tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao