Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trên quyển vở bài tập đặt một miếng bánh quy, tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. "Đây là?" Chu Dặc có chút ngại ngùng: "Lần trước ăn bánh ngọt của cậu, đây là tôi tự tay làm, cậu nếm thử xem có thích không." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt tôi. Chu Dặc nhìn bàn tay trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn Giang Trì Việt. Rõ ràng cậu ấy cũng chẳng hiểu hắn định làm gì. "Bạn học Chu, tôi cũng muốn ăn." Giọng Giang Trì Việt vẫn còn vương chút khàn đặc vì mới ngủ dậy, hắn lười nhác nhướng mí mắt nhìn Chu Dặc. Chu Dặc khẽ nhíu mày: "Tôi chỉ làm đúng một phần này thôi." Tôi bị kẹt giữa hai người, cảm thấy bầu không khí này khiến mình vô cùng áp lực, thế là cầm lấy miếng bánh quy bên cạnh bẻ làm đôi. "Chia cho cậu một nửa này." Giang Trì Việt rủ lông mi xuống nhìn chằm chằm nửa miếng bánh trong lòng bàn tay, không nói lời nào. Chu Dặc đi rồi, Giang Trì Việt tiện tay ném miếng bánh vào miệng, cúi đầu nhai chậm rãi, không biết đang nghĩ gì. Tôi vừa giơ tay định bỏ nửa miếng còn lại vào miệng thì tay Giang Trì Việt lại chìa ra. "Ngon đấy, muốn nữa." Tôi suýt chút nữa thì bị hắn chọc cho cười vì tức. Sau khi tiện tay nhét nốt phần còn lại vào lòng bàn tay hắn, Giang Trì Việt lặng lẽ nhìn tôi. "Cậu thích ăn thì ngày mai tôi bảo bảo mẫu làm cho." Tôi khịt mũi coi thường: "Thế sao cậu không tự làm đi?" Giang Trì Việt im lặng. Hệ thống bên tai tôi bắt đầu đâm chọc: 【 Chắc chắn là đang khoe khoang nhà có bảo mẫu đấy, đồ làm màu. 】 Gần đây nó có ý kiến khá lớn với Giang Trì Việt. Kể từ khi phát hiện chỉ số đau đớn của hắn không mấy biến động, nó nhìn hắn thấy đặc biệt ngứa mắt. Giang Trì Việt vừa ném nốt nửa miếng bánh quy vào miệng, vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Làm cũng chẳng ngon lành gì, chỗ này còn bị nướng cháy rồi..." Một con muỗi từ từ đậu xuống gò má hắn, hệ thống phấn khích hét lên: 【 Tát hắn đi! 】 Mắt tôi trợn tròn, hệ thống cuống cuồng: 【 Mau, tát đi! Con muỗi sắp bay mất là coi như xong đời đấy! 】 Giang Trì Việt vẫn còn đang lải nhải: "Cái này là cậu ta mua đấy chứ? Sao ăn vào cứ thấy mùi đường hóa học công nghiệp thế nhở..." "Chát!!!" Một tiếng vang giòn giã, cả lớp học bỗng chốc im phăng phắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao