Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi hắn. Giang Trì Việt khẽ "ừ" một tiếng, hỏi tôi: "Sao cậu còn chưa về?" Đến lúc này tôi mới thấy ngượng, bắt gặp đại ca trường bị đánh, liệu tôi có bị "diệt khẩu" không đây. "Đó là bố tôi." Giang Trì Việt đột ngột lên tiếng giải thích. "Còn người bên cạnh là vợ hiện tại của ông ta, cũng là dì ruột của tôi." "Sau khi mẹ tôi mất, hai người họ cặp kè với nhau, còn bao biện rằng ông ta đã thắt ống dẫn tinh nên sẽ không đe dọa đến quyền thừa kế sau này của tôi." Hắn nhếch mép, nụ cười đầy vẻ tự giễu. Tôi trợn tròn mắt, cố gắng tiêu hóa cái tin bát quái hào môn này. Tôi vào hiệu thuốc bên cạnh mua một lọ dầu nóng, nghĩ bụng ngày mai có thể Chu Dặc cũng cần dùng đến nên mua thêm một lọ nữa. Lúc đi ra, Giang Trì Việt đang ngồi trên băng ghế dài, hắn cúi đầu không rõ sắc mặt. "Cái đó, cậu tự bôi được không? Có nhìn thấy không?" Tôi đưa lọ thuốc sát trùng cho hắn. Giang Trì Việt không nhận, hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Cậu bôi cho tôi đi." Tôi vặn nắp lọ, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Lông mi của Giang Trì Việt rất dài. Vừa cong vừa dày, lông mày cũng rậm nữa. Mỗi khi tăm bông chạm vào vết thương, lông mi của hắn lại run rẩy liên hồi. Tôi bôi một hồi thì mắt lại đảo sang chỗ khác. Môi của Giang Trì Việt cũng rất đẹp, hơi có màu hồng phấn, chỉ có điều là rất hay mím lại. Mũi cũng cao thật, còn đôi mắt... Tay tôi run lên một cái, suýt thì đứng tim. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi từ bao giờ không biết, đôi mắt đen thẳm phản chiếu hình ảnh hoảng loạn của tôi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như Giang Trì Việt lại cười, không rõ rệt lắm nhưng từ ánh mắt có thể thấy tâm trạng hắn khá tốt. Bị ánh mắt trực diện của hắn nhìn đến mức đỏ mặt nóng tai, tôi lùi lại hai bước, nhét lọ dầu nóng vào tay hắn. "Xong rồi đấy, cậu về nhà nhìn gương mà bôi thêm nhé." Lọ dầu nóng trong túi áo theo động tác của tôi mà rơi ra ngoài, ánh mắt Giang Trì Việt đóng đinh lên lọ dầu đó. Môi hắn lại khẽ mím lại. Lúc quay về, hệ thống thở dài: 【 Đúng là một kẻ đáng thương. Chỉ số đau đớn của Giang Trì Việt thực sự rất lạ, lúc cô bôi thuốc cho hắn rõ ràng chẳng có chút biến động nào, cô vừa đứng dậy là chỉ số đau đớn bắt đầu tăng vọt. 】 Nó tự lẩm bẩm một mình: 【 Chắc đây là cái mà các người hay gọi là thuốc bắt đầu ngấm đấy. 】 Hệ thống bảo chỉ số đau đớn của Chu Dặc tăng quá chậm, chiêu ngáng chân chỉ có thể dùng một lần thôi. 【 Lát nữa giờ thể dục chạy bộ, cô cứ trực tiếp đè cậu ta xuống cho tôi, nhớ là phải dốc sức ép chặt cánh tay cậu ta, như vậy khuỷu tay chắc chắn sẽ bị trầy da. 】 Hệ thống cam đoan với tôi hết lần này đến lần khác là cùng lắm chỉ trầy da trẹo chân thôi. 【 Tôi cũng không muốn cô bị đám fan cuồng của Chu Dặc xé xác đâu, nếu không KPI của tôi thực sự không hoàn thành nổi mất. 】 Suy nghĩ hồi lâu, tôi nắm chặt lọ dầu nóng trong tay. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng, tôi lấy cớ không khỏe đi vệ sinh một lát, lúc ra thì tìm đúng vị trí chen hàng để chạy song song với Chu Dặc. Cậu ấy hơi bất ngờ cúi đầu nhìn tôi một cái: "Ấu Thục? Hình như cậu không ở vị trí này." Tôi mặt không đỏ tim không run mà nói dối: "Ừm, phía trước đông quá, chạy ở đâu cũng được mà." Chu Dặc khẽ cười, không nói gì thêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao