Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, tôi lấy hai tay che mắt đi xuống nhà, chỉ dám nhìn qua kẽ tay vì sợ bố mẹ và Trì Vũ thấy đôi mắt húp đỏ như hai quả đào do khóc đêm qua. Tuy lúc khóc rất mong họ phát hiện ra, nhưng đến khi biến thành cái dạng xấu xí này rồi thì vẫn thấy mất mặt lắm. Thế nhưng thế giới qua kẽ tay sao mà kỳ quặc thế không biết. Bố, mẹ, Trì Vũ, tất cả đều ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trên mặt treo nụ cười chuẩn mực tám cái răng chẳng khác nào sách giáo khoa. Tôi lùi lại một bước. Làm... làm gì thế, chẳng lẽ do tôi ngủ dậy hăng quá nên nhìn thấy người đến đòi mạng rồi sao? Không thể nào chứ? Phong thủy nhà này đâu đến mức tệ thế? "Tiểu Bảo, mau lại ăn sáng đi con~" Mẹ lần đầu tiên gọi tên múa của tôi, giọng điệu điệu đà ngọt xớt, còn gượng gạo vẫy vẫy tay với tôi, khiến không khí càng thêm phần quái dị. Nhưng mà... nhưng mà mẹ gọi tôi là Tiểu Bảo kìa... Tôi không thể kiểm soát được bước chân mình, đi tới rồi kéo ghế ngồi xuống. "Tiểu Bảo à, tối qua ngủ thế nào con?" Bố đưa sang một ly sữa ấm, giọng nói cũng cố tình hạ xuống rất dịu dàng, nghe mà đầu óc tôi muốn mông mông màng màng luôn. Thật là, ngày tháng đang yên đang lành sao tự dưng lại tốt lên thế này, lẽ nào họ rốt cuộc cũng bị sức hút của Trì Bảo tôi làm cho tâm phục khẩu phục rồi? "Con ngủ ngon lắm ạ!" Tôi vui vẻ cắn một miếng bánh mì bơ nhỏ trong đĩa, giòn tan thơm ngọt, nói năng hơi ngọng nghịu. Ngay khi tôi chuẩn bị lấy thêm mấy cái nữa thì một bàn tay thon dài trắng trẻo đã chặn tôi lại. Men theo cánh tay nhìn lên, hóa ra lại là cái người suốt ngày bắt nạt tôi — Trì Vũ. "Tiểu... Tiểu Bảo, em ăn cái này đi, cái này to hơn nè." Anh ta cười trông xấu dã man, giọng nói giả trân như trí tuệ nhân tạo, động tác vô cùng sượng sùng chọn một chiếc bánh mì to nhất trong giỏ đưa cho tôi. Làm gì thế không biết, rõ ràng cái nhỏ ăn ngon hơn mà. Tôi trong lòng bất mãn nhưng cũng không tiện bộc phát, dù sao anh ta cũng là anh trai tôi. Trong "Cẩm nang làm em tốt" có viết, muốn lấy lòng người anh có mối quan hệ căng thẳng thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm anh ta tức giận. Rút cuộc tôi nhe răng cười với anh ta một cái, ôm lấy chiếc bánh mì anh ta đưa tới mà gặm gặm gặm. "Cảm ơn anh trai~" Được rồi, nhìn vào diện mạo của cái bánh mì nhỏ này, tôi không chấp nhặt với anh ta nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị nạp vào người chiếc bánh mì nhỏ thứ năm thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vốn nhát gan, âm thanh đột ngột làm tôi giật bắn mình, chiếc bánh mì tuột khỏi tay rơi tọt trở lại giỏ. Bà Phương thầm quan sát, trong lòng thở phào một hơi. May quá may quá, ăn nữa chắc lại đau dạ dày mất. Chú Trần với tư thế tao nhã bước ra mở cửa, sau khi thấy người tới liền hơi nâng tông giọng chào hỏi hướng vào trong nhà. "Thưa ông bà, là Ninh thiếu gia tới ạ." "Là Ninh Việt đấy à, sao lại tới giờ này, ăn sáng chưa cháu?" Mẹ đặt dụng cụ ăn xuống đứng dậy nghênh đón, bố nối gót theo sau, hai người vừa nhìn thấy Ninh Việt là cười đến không khép được miệng. Hơn nữa còn tự nhiên hơn nhiều so với lúc cười với tôi ban nãy. Nhận ra điều này, tâm trạng vốn đang bay bổng của tôi lại chùng xuống, đến cả chiếc bánh mì thứ năm dự định ăn ban nãy cũng chẳng muốn đụng vào nữa. Trì Vũ không đứng dậy nghênh đón, anh ta chỉ gật đầu với Ninh Việt coi như lời chào. Bởi vì anh ta phát hiện ra em trai mình sau khi bố mẹ rời ghế lại có chút không vui. Bỏ qua Trì Bảo đang cúi đầu ủy khuất, anh ta va ánh mắt với Ninh Việt, đồng thời trừng mắt lườm người bạn thân cũ một cái đầy hung tợn. Đang làm cái trò gì đấy, đến vào lúc này làm ảnh hưởng hết cả khẩu vị của Tiểu Bảo rồi. Tôi gẩy gẩy chiếc thìa, gượng gạo xóc lại tinh thần. Dù sao Ninh Việt cũng là một trong những mối quan hệ tôi cần phải chăm sóc cẩn thận, với tư cách là một người hàng xóm biết điều, làm sao có thể im hơi lặng tiếng vào lúc này được chứ! Sau khi thông suốt tư tưởng, tôi đứng dậy, hướng về phía Ninh Việt đang từng bước tiến lại gần bàn ăn, nở một nụ cười mà tôi tự cho là hoàn hảo. "Anh Ninh, anh ăn sáng chưa ạ?" Nói thật lòng thì tôi hơi sợ anh ấy. Dù sao hôm đầu tiên gặp mặt, tôi lỡ bị rễ cây dưới đất làm vấp ngã, chật vật nhào chồm lên người anh ấy, làm anh ấy tức đến mức mặt đỏ gay. Lúc đó tôi suýt nữa thì sợ đến khóc ngất tại chỗ. Dù sao trong tiểu thuyết, những ví dụ về việc đắc tội với thiếu gia nhà giàu rồi bị đày đọa khắp nơi, sống cuộc đời thảm hại thì nhiều vô số kể. Cũng may Ninh Việt không nổi giận với tôi, cũng không mách với bố mẹ và Trì Vũ. Anh ấy chỉ đỡ tôi dậy, tông giọng hơi gấp gáp bảo không sao đâu. Thế nhưng anh ấy tức đến cái màu mặt đấy thì chẳng giống "không sao" chút nào, ngược lại trông giống kiểu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sau này sẽ cho tôi một trận nên thân thì có. Đầu óc xoay chuyển liên tục, tôi âm thầm quan sát nét mặt của anh ấy. "Anh ăn rồi, cảm ơn Tiểu Bảo đã quan tâm nhé." Ninh Việt cười với tôi một cái, nụ cười rất nhạt, trông có vẻ như đang xã giao qua chuyện. Dù sao người nhà tôi cũng đang ở đây, anh ấy chắc chắn không tiện làm khó tôi. Thấy anh ấy ngày càng tiến lại gần, tôi siết chặt gấu áo mình. Thế... thế lúc không có người nhà ở đây thì sao... Có phải anh ấy sẽ đánh cho cái đồ chân tay vụng về ngu ngốc này một trận tơi bời không? Ngay lúc tôi đứng yên tại chỗ tiếp tục mỉm cười thì anh ấy giơ tay lên, tự nhiên vươn về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Trong đầu như đèn kéo quân, liên tục chiếu lại tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ ở nhà, ở trường, và cả những con phố vắng người. Cảm giác đau đớn thịt nát xương tan, cảm giác choáng váng khi bị túm tóc đập đầu vào tường, cùng những tiếng chửi rủa tục tĩu mắng tôi là đồ ẻo lả lại một lần nữa vang vọng bên tai. Tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cơ thể không dám mở mắt ra, phản xạ tự nhiên ép tôi ôm đầu ngồi sụp xuống. "Xin lỗi đều là lỗi của tôi! Xin các người đừng đánh nữa!" Bàn tay Ninh Việt vốn định vuốt tóc đối phương khựng lại giữa không trung, ông Trì, bà Phương và Trì Vũ cũng biến sắc ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao