Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ừm, đây thực ra đã là lần thứ tư Ninh Việt ghé thăm nhà tôi rồi. Thứ Hai anh ấy bảo đến đưa khuôn làm bánh, là nhờ người ta làm riêng. Thứ Ba anh ấy bảo đến lấy chìa khóa xe bỏ quên ở nhà tôi. Thứ Tư anh ấy bảo bà Phương mời sang ăn thử món mới. Thứ Năm, tức là hôm nay, lấy chiếc khăn quàng cổ. Thế nhưng đến buổi tối, cái túi giấy đựng chiếc khăn quàng cổ lại bị tôi phát hiện đang cô đơn đứng trên bàn trà, trông cực kỳ bất lực. Tôi xòe ngón tay ra đếm đếm, cảm thấy tần suất này có gì đó sai sai. Với tư cách là một người có sức quan sát nhạy bén, tôi quyết định tìm hiểu xem những sóng ngầm nào đang cuộn trào bên dưới vẻ mặt bình thản của Ninh Việt. Lúc ăn tối bố mẹ không có ở nhà, tôi và Trì Vũ ngồi đối diện nhau. Vậy thì, muốn nghiên cứu một người, trước hết cứ bắt đầu từ anh em của người đó đã. "Anh, em hỏi anh chuyện này cái." "Ừm?" "Anh Ninh Việt ấy... trước đây cũng hay sang nhà mình thế này à? Ý em là, trước khi em về nhà ấy." Trì Vũ dừng đũa, liếc tôi một cái. "Làm gì có chuyện đấy, không phải ngày lễ ngày tết hay anh gọi thì cơ bản nhà ai nấy ở." "Thế... thế sao dạo này từ thứ Hai đến thứ Năm ngày nào anh ấy cũng sang, lại còn... lại còn thích làm rối tóc em thế không biết." Nói đến câu cuối cùng, giọng tôi ngày càng nhỏ lại, chẳng biết tại sao vành tai lại nóng bừng lên. Trì Vũ im lặng vài giây. "Thứ nhất," anh ta thong thả cất lời: "Anh chưa từng thấy Ninh Việt thân thiết với em trai em gái nhà ai như thế cả, cái tay cứ như bị nghiện ấy, ngày nào cũng phải xoa tóc người ta mới chịu được." "Thứ hai." Anh ta cầm cốc nước lên uống một ngụm. "Mặc dù anh không tán thành cái kiểu suy nghĩ này của nó, nhưng nếu em thấy vui thì anh sẽ tìm cách thuyết phục bố mẹ." "Dù sao nó cũng ở ngay nhà bên cạnh, nhỡ làm em không vui thì chúng mình có thể sang tẩn nó bất cứ lúc nào." Tôi há miệng, hơi khó hiểu. "Ý là sao ạ? Sao em nghe chẳng hiểu gì hết thế?" Trì Vũ đặt cốc nước xuống, thẫn thờ nhìn tôi. "Thế em nghĩ nó bất thường như vậy là vì cái gì?" "Có... có khi nào là vì thấy em đáng thương không?" "Có phải anh ấy thương hại em, cũng muốn làm anh trai em không?" Tôi chớp chớp mắt. Nét mặt Trì Vũ cứng đờ lại. Anh ta há miệng định nói, rồi lại khép vào. Lại há ra, rồi lại khép vào. Cuối cùng anh ta hít sâu một hơi, dùng một ánh mắt mà tôi càng không đọc hiểu nổi, chằm chằm nhìn tôi vài giây. "Trì Bảo." "Vâng ạ." Tôi đang gặm cái chân gà om thố đất mềm rục tróc xương. "Thỉnh thoảng em thông minh một cách an toàn thật đấy." Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, chẳng hiểu đây là lời khen hay tiếng chê nữa. Tối hôm đó, tôi nằm gục trên bàn học, trịnh trọng trải bản kế hoạch "Cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Bảo vạn người mê" ra. Ở ô của Ninh Việt, cái nhãn ban đầu đã bị gạch đi gạch lại bao nhiêu lần: "Ninh Việt: Trông cũng khá đẹp trai nha, đối xử với Tiểu Bảo rất tốt, an toàn (^з^)" Bây giờ tôi ngậm đầu bút suy nghĩ rất lâu, quyết định bổ sung thêm một dòng mới: "Ninh Việt: Nghi ngờ nảy sinh lòng thương hại với mình, cần phải điều tra làm rõ." Viết xong tôi hài lòng gật đầu, cảm thấy bản thân đã cẩn mật đến mức có thể làm thám tử được rồi. "Tiểu Bảo, ăn bánh pudding caramen không?" "Có ăn ạ! Anh cứ đi thẳng vào là được!" Cửa không đóng chặt, Trì Vũ bưng đĩa pudding đi vào, đặt cái bánh thơm phức đó lên bàn tôi. Mắt tôi sáng rực lên, tung tăng chạy ra ngoài rửa tay. Mà Trì Vũ vừa cúi đầu xuống là lại nhìn thấy bản kế hoạch đó, đã thế còn khéo làm sao nhìn trúng ngay phần vừa được chỉnh sửa trọng điểm. Đắn đo mãi, anh ta vẫn vi phạm nguyên tắc của bản thân, nhanh tay chụp một tấm hình. Trì Vũ: 【Hình ảnh】 Trì Vũ: Anh em, tự ông đi mà xem này. Trì Vũ: Mạch suy nghĩ của Tiểu Bảo không giống người bình thường đâu. Ninh Việt: ... Ninh Việt: Cậu ấy thật sự viết thế à? Trì Vũ: Nét chữ rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Ninh Việt: . Ninh Việt: Mấy giờ rồi, mai tôi sang nhà ông một chuyến. Trì Vũ: Chẳng phải buổi sáng ông vừa sang rồi sao??? Ninh Việt: Quên chưa lấy khăn quàng cổ. Trì Vũ: Mẹ ông dệt bao nhiêu chiếc khăn quàng cổ thế??? Ninh Việt: Rất nhiều. Trì Vũ nhìn chằm chằm hai chữ "Rất nhiều" trên màn hình, lần đầu tiên có một nhận thức hoàn toàn mới về độ dày da mặt của thằng bạn thân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao