Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vừa rồi mất mặt quá, không cẩn thận lại bày ra cái tư thế giữ mạng khi bị ăn đòn ngày trước, làm cho không khí đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng. Đến khi hoàn hồn lại thì tôi đã được họ đưa về phòng ngủ nghỉ ngơi, trên người quấn một chiếc chăn xù xù. Tại phòng khách tầng một, bốn người họ ngồi trước bàn không biết đang thảo luận chuyện gì, âm lượng rất nhỏ, mặc dù tôi đã mò ra tận cầu thang nhưng vẫn không nghe rõ được. Nghe lén không thành, tôi dựa vào tường ôm lấy đầu gối, gục mặt vào trong. Làm cái gì không biết... Lúc trước bảo đưa tôi vào viện thì nói to thế, giờ lại bắt đầu chú trọng riêng tư rồi. Tôi siết chặt hai cánh tay mình. Vốn dĩ bố mẹ và Trì Vũ đều đã tỏ ra hơi thích tôi rồi, kết quả tôi lại bị một động tác xoa đầu của Ninh Việt làm cho đánh mất hình tượng ban đầu. "Trì Bảo! Không được như thế nữa!" Tôi kiên định niềm tin tự cổ vũ bản thân, vỗ mạnh vào má hai cái cho tỉnh táo rồi nhanh nhẹn bò dậy chui về phòng, lôi bảng danh sách sở thích của từng người mà tôi đúc kết mấy ngày trước ra. Chỉ cần thể hiện tốt hơn một chút, họ chắc chắn sẽ không ném mình trở về đâu! Nghĩ đến đây tôi lại có chút tinh thần, cầm bút dạ quang viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy, mất gần một tiếng đồng hồ mới hoàn thành một bản "Kế hoạch lấy lòng" hoàn hảo. "Nhất định là được!" Tôi dè dặt, cẩn thận thu dọn bản kế hoạch đó cất vào ngăn kéo bàn học. "Chắc là... được thôi." Vậy thì, bước đầu tiên của kế hoạch: Không được thất thần nữa, phải luôn mỉm cười. Vì lo lắng nên tôi cứ rúc trong phòng mãi cho đến tận giờ ăn trưa mới lấy hết can đảm đi xuống tầng. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, một mùi hương thơm phức ngay lập tức xộc vào mũi tôi. "Tiểu Bảo, mau xuống ăn trưa đi con, chị Vương làm món sườn sốt mận con thích nhất đấy, hôm nay anh Ninh ăn trưa cùng gia đình mình luôn." Thật khéo làm sao, mẹ đang đứng ngay đầu cầu thang đợi tôi, nụ cười so với buổi sáng đã tự nhiên hơn một chút. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, tâm trạng vốn đang hơi ủ dột của tôi lập tức tốt lên một nửa, bước chân nhẹ nhàng đi xuống đứng bên cạnh mẹ. Dĩ nhiên, tôi không quên nở một nụ cười mê người. "Vâng ạ~" Tôi cùng mẹ đi vào nhà ăn, nhìn bàn thức ăn đầy ắp, nước bọt trong miệng tự giác tiết ra. Ninh Việt ngồi ở vị trí bên cạnh tôi, nét mặt có chút kỳ lạ, trong mắt ẩn chứa rất nhiều điều, nhưng vẫn cất lời với tôi ngay từ giây đầu tiên tôi nhìn về phía anh ấy. "Tiểu Bảo, không phiền nếu anh ngồi bên cạnh em chứ?" Anh ấy hỏi tôi, giọng điệu khá dịu dàng. "Không, không phiền đâu anh Ninh." Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng tôi vẫn có chút gờm gờm anh ấy, gượng gạo nhe răng xã giao một câu rồi không dám làm tới nữa. Dù sao vừa rồi tôi còn coi người ta là kẻ xấu, biết đâu trong lòng anh ấy lại ghi thêm cho tôi một sổ nợ nữa thì sao. Tôi khổ sở lo lắng, trong đầu có vô số chuyện cần phải sợ hãi trước. Thế nhưng... thế nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy trên bàn ăn thì không nên nghĩ quá nhiều, nhai nuốt trong sự buồn rầu là một sự bất công đối với đồ ăn. Ôm suy nghĩ đó, tôi tạm thời quăng gác lại sự cố buổi sáng sau đầu, toàn tâm toàn ý đánh sạch bách tất cả những món họ gắp cho tôi và cả những món tôi tự gắp. "Đúng rồi Tiểu Bảo, mấy ngày nữa là sinh nhật con, con muốn ăn mừng ở nhà hay ra ngoài chơi?" Bố giả vờ như vô tình nhắc tới chuyện này, sau đó tự cho là rất kín kẽ quan sát phản ứng của tôi. Tôi nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, cũng tự cho là ngơ ngác nhìn bố. "Sinh nhật con ạ?" Trì Vũ hắng giọng một tiếng, cũng hùa theo hỏi thêm một câu. "Đúng rồi, sinh nhật em, em muốn ăn mừng thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao