Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đi theo Ninh Việt xuống xe, lúc này mới phát hiện ra nơi tới không phải là trung tâm thương mại hay đại loại thế, mà là một tòa nhà trông rất yên tĩnh. "Đây là đâu thế ạ?" Tôi nhỏ giọng hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh. "Xưởng làm bánh." Ninh Việt đẩy cửa kính ra, nghiêng người cho tôi vào trước, "Bạn anh mở, hôm nay anh mượn bếp." Tôi bước vào trong, cả phòng đều ngập tràn mùi thơm của bơ sữa. Trên bàn thao tác bày vô số dụng cụ tôi chưa từng thấy bao giờ, trông có vẻ như làm hỏng là phải đền tiền vậy. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, kết quả suýt nữa đâm sầm vào ngực Ninh Việt. "Anh... anh Ninh, cái này để làm gì thế ạ?" Ninh Việt cúi đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt đó tôi không đọc hiểu lắm, nhưng dù sao cũng không giống như sắp tính sổ với tôi. "Làm bánh kem." Anh ấy thu hồi tầm mắt, giọng điệu tùy ý, tiện tay xắn tay áo lên. "Anh trai em bảo em chưa từng đón một cái sinh nhật tử tế nào, bánh kem kiểu gì cũng phải có một cái." Tôi ngẩn ngơ tại chỗ. Há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng đành cúi đầu, dán chặt ánh mắt vào mũi giày, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Không cần phiền phức thế đâu ạ..." "Không phiền." Ninh Việt đi tới trước bàn thao tác, cầm lấy chiếc tạp dề đeo vào, trông giống như anh ấy vốn dĩ nên xuất hiện ở cái nơi thơm tho này vậy. "Lại đây, anh dạy em." Tôi lề mề đi tới, ngón tay xoắn xít gấu áo. Anh ấy thấy tôi không nhúc nhích liền lấy thêm một chiếc tạp dề nữa, tròng thẳng vào cổ tôi rồi vòng ra sau lưng buộc dây giúp tôi. Cả người tôi cứng đờ như một cột điện. Đến hơi thở cũng nín chặt. "Thả lỏng nào." Giọng anh ấy truyền từ đỉnh đầu xuống, mang theo chút bất lực: "Nếu anh thật sự muốn đánh em thì không cần phải cất công làm bánh cho em ăn trước đâu." Hơi thở ấm áp từ trên phả xuống sau cổ tôi, dây tạp dề được anh ấy thắt thành một hình nơ xinh xắn vừa vặn. Lời này nghe hơi đáng sợ, nhưng nghe xong tôi lại thả lỏng ra một cách kỳ quặc. Đúng rồi, anh ấy nói cũng đúng, làm gì có ai vì muốn đánh người khác mà lại bỏ ra vài tiếng đồng hồ làm bánh kem trước cơ chứ, làm thế thì trông ngốc quá. Tôi lén nhìn anh ấy một cái, phát hiện anh ấy đã chú tâm bắt đầu đong bột mì, ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc thìa đong, động tác thuần thục đến kinh ngạc. "Anh Ninh... anh biết làm bánh kem thật ạ?" "Biết một chút." Anh ấy không ngẩng đầu lên đáp: "Có xem qua video hướng dẫn trên mạng." Tôi "Ồ" một tiếng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn. Nhưng đứng được một lúc, tôi lại không kiềm được mà nhớ tới bản kế hoạch kia. Không được, mình là người muốn làm con ngoan, em tốt, hàng xóm kiểu mẫu cơ mà, nhất định phải chăm chỉ lên! Thế là tôi lấy hết dũng khí, dũng cảm giật giật tay áo anh ấy. "Cái đó... có gì em giúp được không ạ? Em có thể học." Ninh Việt dừng động tác trên tay lại, quay sang nhìn tôi. Tôi không biết anh ấy đang nhìn cái gì, nhưng tôi cố gắng làm cho đôi mắt mình trông thật long lanh, kiểu ánh mắt "Nếu anh cho em giúp thì em sẽ rất vui, nhưng nếu anh không cho giúp thì cũng không sao, em sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh không quấy rỡ". Mặc dù không biết anh ấy có đủ thông minh để đọc hiểu sự ẩn dụ của tôi hay không. "Có chứ." Anh ấy đưa máy đánh trứng cho tôi, bên trong có chứa lòng trắng trứng. "Đánh bông lòng trắng trứng lên, làm được không?" Tôi hai tay nhận lấy máy đánh trứng, ôm ngay ngắn trước ngực. Ừm, tân binh vừa ra chiến trường được vị quan văn thuộc lòng binh pháp trao cho một cây đao lớn. "Làm được ạ!" Tôi nói xong là cắm đầu vào làm ngay, máy đánh trứng xoay tít thò lò trong tay tôi, lòng trắng trứng trong thau nổi bọt lên trông thấy bằng mắt thường. Tôi đánh quá chú tâm nên hoàn toàn không chú ý đến việc trên đầu mũi bị bắn một chút bọt bay ra ngoài. "Chuyện lần trước, anh muốn nói lời xin lỗi với em." Ninh Việt đột nhiên lên tiếng, tay tôi khựng lại, máy đánh trứng suýt nữa tuột khỏi tay. Chuyện lần trước tôi còn chưa xin lỗi nữa, anh ấy xin lỗi cái gì chứ? Tôi thót tim nghe, không đáp lời. "Anh không nên chưa chào hỏi mà đã chạm vào em." Giọng anh ấy không hẳn là quá dịu dàng, nhưng rất chân thành. "Anh không biết em lại sợ hãi đến thế." Căn bếp chìm vào yên lặng vài giây. Tôi cúi đầu tiếp tục đánh trứng, trong cổ họng chẳng hiểu sao lại thấy ngứa ngứa. "Không phải lỗi của anh đâu." Tôi ngập ngừng nói: "Là do bản thân em quá nhát gan thôi." Thực ra tôi muốn nói nhiều hơn thế. Ví dụ như "Ở nhà trước đây của em, người lớn vươn tay tới thường là để tát vào mặt", hoặc là "Em ở trường bị rất nhiều người bắt nạt, nên thấy người khác giơ tay lên là sẽ sợ". Nhưng tôi không thốt ra lời được. Những chuyện đó giống như những hòn đá chìm dưới đáy hồ, quá nặng nề, Trì Bảo hiện tại quá vô dụng, chưa có sức lực để mò chúng lên trưng ra cho người khác xem trần trụi như thế. Ninh Việt nhìn tôi một lúc, không gặng hỏi thêm. "Không phải nhát gan." Anh ấy nói, giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. "Em chỉ là chưa quen thôi. Đợi em quen rồi em sẽ biết." Anh ấy đưa tay quệt một nhúm bột mì nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng chấm lên đầu mũi tôi. "Ở đây, không ai đánh em cả." Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ tại chỗ, mặt bỗng nhiên nóng bừng lên, nóng từ má lan thẳng đến tận xao tai. Tôi cuống quýt đưa tay lau bột mì trên mũi, kết quả càng lau càng lem luốc, cả khuôn mặt đều biến thành mèo lem luốc. "Hức..." Tôi cúi gập người giấu mặt sau cái thau đánh trứng, chỉ để lộ ra một đôi mắt, lại không dám đối xơ mắt với anh ấy nên đành nhìn dáo dác xung quanh. Ninh Việt nhìn tôi, khóe miệng khẽ động đậy, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng anh ấy, sau đó quay người tiếp tục đong bột mì. "Đánh xong thì lại đây, anh dạy em cách trộn bột." "...Vâng." Tôi ló nửa cái đầu ra từ sau cái thau, phát hiện anh ấy không nhìn mình nữa mới dũng cảm hơn một chút. Lén nhìn các loại nguyên liệu hoa cả mắt trên bàn thao tác, rồi lại nhìn góc mặt nghiêng chăm chú đong đếm của Ninh Việt, tôi đột nhiên cảm thấy một nơi nào đó trong tim như được lông chim gãi gãi vài cái. Không đau, nhưng mà nhột nhột. "Cái đó... anh Ninh." "Ừm?" "Cảm ơn anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao