Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, tôi đã nhẩm lại bản kế hoạch đó từ đầu đến cuối mấy lượt trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cách xử lý chủ đề dạng "sinh nhật" như thế này. Thế là tôi đành phải tiếp tục mỉm cười, rồi đáp lời một cách ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Ở nhà là được rồi ạ, con không thích đón sinh nhật lắm, không cần phiền phức đâu." Dưới mặt bàn, đến cả ngón chân tôi cũng đang căng thẳng co quắp lại, bấu chặt lấy đôi dép bông. Thực ra cũng không phải là không thích đón sinh nhật, mà là có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng bố mẹ nuôi tâm trạng tốt sẽ lấy cớ ăn mừng sinh nhật tôi để bắt tôi ăn mấy cái bánh kem mốc meo họ nhặt được ở đâu đó về. Sinh nhật là ngày nào tôi cũng chẳng nhớ rõ, dù sao họ thích hành hạ tôi lúc nào thì lúc đó tôi được đón sinh nhật. Nghĩ đến đây, tôi ngoác miệng cười rộng hơn một chút, mỉm cười với từng người có mặt ở đó rồi lại tiếp tục cúi đầu xúc cơm. Trì Vũ ngẩn người vài giây, đôi đũa trên tay cầm ngược cả chiều, lén lút ra hiệu bằng mắt với bố mẹ và Ninh Việt, sau đó chốt hạ: "Được rồi, thế chúng ta ăn mừng cho em ở nhà. Ninh Việt, đến lúc đó ông cũng sang nhé." Tôi giả vờ như không thấy sự tương tác của họ, gục đầu sâu hơn nữa. Ninh Việt ngồi bên cạnh gật đầu nói được, bố mẹ cũng bảo ăn mừng ở nhà rất tốt, đông người ngoài quá lại mất đi không khí. Mãi đến khi nghe thấy những lời này tôi mới hơi thả lỏng một chút. Tốt lắm tốt lắm, ứng biến tại chỗ mà vẫn thể hiện ngoan ngoãn thế này, nhất định họ sẽ thấy mình là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện. Tôi tự cộng cho mình năm điểm trong lòng, vẽ thêm một bông hoa nhỏ. Ừm! Cứ tiếp tục phát huy như thế nhé Trì Bảo! Nói là không thích đón sinh nhật, nhưng đến đúng ngày hôm đó, cả người tôi lại căng thẳng đến mức không thể ngồi yên. Bố mẹ từ sớm đã bị điện thoại công ty gọi đi, Trì Vũ thì theo đám bạn ra ngoài làm gì không biết, chắc là cảm thấy để tôi ở nhà một mình thì áy náy nên họ đã gọi Ninh Việt đến đưa tôi ra ngoài chơi. Tôi ngồi ở ghế phụ của anh ấy, giả vờ vô tình lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy. "Oa, anh Ninh Việt đẹp trai quá đi, Tiểu Bảo thích ở bên cạnh anh nhất trên đời." Tôi lập tức đỏ bừng mặt, suýt nữa thì bật nảy khỏi ghế ngồi, may mà có dây an toàn giữ lại. "Anh... sao anh lại tự lồng tiếng cho con người ta thế!" Ninh Việt chẳng thấy ngại ngùng chút nào, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn tôi. "Tiểu Bảo thấy anh trông không đẹp trai sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chê vào đâu được của anh ấy, cuối cùng không còn dũng khí đối diện mắt nữa, đành cúi đầu vò vò gấu tay áo trước. "Đẹp..." "Hả? Anh nghe không rõ?" "ĐẸP!!!" Hức hức hức, tôi bị anh ấy đùa giỡn trong lòng bàn tay rồi, đáng thương quá đi mất. Chẳng biết đã qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chiếc xe mới chậm rãi đi vào bãi đỗ, dừng lại vững chãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao