Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra vào một ngày mưa. Trận mưa này ác thật đấy, lại trút xuống ào ào đúng lúc tôi vừa định rời khỏi cửa hàng đồ ăn vặt ở cổng khu nhà. Tôi giấu mấy món báu vật vừa mới mua được vào trong áo, chuẩn bị liều mạng chạy về nhà. Thế nhưng Ninh Việt chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, lại còn che một chiếc ô màu đen đi tới. "Lại đây." Tôi rụt cổ chui vào dưới ô, chiếc ô trong tay anh ấy nghiêng hẳn về phía tôi. Mưa khá lớn, đến khi đi tới bên cạnh xe anh ấy, tôi mới phát hiện cả vai phải của anh ấy đã ướt đẫm. "Anh Ninh, anh bị ướt hết rồi kìa." "Không sao, em và báu vật của em không sao là tốt rồi." Anh ấy che chắn đưa tôi vào ghế phụ, tìm một chiếc chăn quấn lấy tôi. Tôi ngốc nghếch gật gật đầu, nghiêm túc kiểm tra báu vật của mình một lượt, xác định không làm sao mới thở phào một hơi. Ừm ừm! Đại nhân Trì Bảo dũng cảm đã bảo vệ được kho báu của mình rồi! Theo tiếng xe khởi động, tôi quay sang nhìn Ninh Việt. "Anh Ninh Việt sao lại ở đây thế, cũng đi mua đồ ăn vặt ạ?" "Lúc về nhà đi qua đây, thấy em vừa đi vào nên ngồi trong xe đợi một lúc." Tôi mới vỡ lẽ, trong lòng nghĩ anh ấy đúng là tốt bụng thật, còn cố tình đợi mình để cùng về nhà nữa chứ. Xe chạy được một lúc, Ninh Việt đột nhiên cất lời, giọng điệu không giống bình thường lắm. "Lúc nãy anh gửi tin nhắn em cũng không trả lời." "Điện thoại em để chế độ im lặng rồi..." Anh ấy không đáp lời, im lặng vài giây đồng hồ. "Trì Bảo." "Em đây." Trong miệng tôi đang ngậm kẹo, giọng nói hơi dính dính. "Anh bảo này, giả sử thôi nhé, lần sau nếu ở gần nhà mà mưa không mang ô thì người đầu tiên gọi điện phải là anh, được không?" Tôi quay đầu nhìn anh ấy. Cần gạt nước trên kính chắn gió gạt qua gạt lại, ánh đèn đường từng mảng từng mảng rơi trên khuôn mặt anh ấy. Nét mặt anh ấy rất bình thản, nhưng lực tay cầm vô-lăng lại rất mạnh, giống như đang mưu sát vậy. Trong lòng rung động một chút, hình như tôi đã thông suốt được vài điều rồi. Không phải thương hại, hóa ra là như thế này. Vành tai tôi nóng bừng, hai bên má cũng nóng bừng. Làm cái gì không biết... Hóa ra là anh ấy thích mình lắm cơ đấy... Đêm hôm trở về nhà, tôi ngồi trước bàn học, mở lại bản kế hoạch. Ở ô của Ninh Việt, đã bị gạch đi hai lần, đây là lần thứ ba. Tôi cầm bút lên, ngậm nắp bút suy nghĩ rất lâu rất lâu, lâu đến mức mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào. Sau đó tôi chậm rãi, nắn nót từng nét từng nét viết lên: "Ninh Việt: Rất có mắt nhìn khi thích mình." Viết xong tôi quăng bút sang một bên, úp cả mặt vào trong cánh tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao